1

86 10 2
                                    

Bạn có biết tiếng sét ái tình là gì không?

Chính là giây phút này.

Ngay lúc này, cậu đã trúng tiếng sét ái tình với người con trai với một mái tóc màu đen cùng vẻ mặt điển trai. Đúng thật là chỉ cần nhìn lướt qua thôi mà cũng khiến con người ta đắm chìm với vẻ ngoài ấy, không những vậy đến cái tên cũng đầy sức hút.

"Này Na Jaemin, cậu đang làm gì đấy?" Một cậu bạn đẹp trai khác với mái tóc màu xanh da trời với đôi mắt cười chạy lại khoác lên vai người con trai ấy. Nói dứt câu thì ánh mắt cậu hướng lên người con gái đối diện cậu bạn, chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu. Chưa cần đợi cô bạn kia mở lời thì Jaemin đã lạnh lùng dập tắt hy vọng nhỏ nhoi.

"Xin lỗi, nhưng mà tôi không thích cô" Anh nhìn cô bạn buôn vài câu

"Cái này....vâng, em hiểu rồi ạ" Cô bạn gái vừa nghe xong câu đó, ánh mắt có ánh chút buồn. cô nàng chỉ biết cúi đầu xin lỗi rồi lặng lẽ rời đi khỏi.

.

.

.

.

Dẫu biết là xung anh luôn có rất nhiều vệ tinh vây xung quanh nhưng mà khi con người ta thích một ai đó thì cũng khó mà cản được. Hôm nay lại như mọi ngày, cậu đi học với động lực là sẽ gặp được anh. Đôi chân cũng theo thế mà bước mỗi lúc một nhanh hơn, hy vọng được gặp anh nhiều hơn một chút.

RẦM

Do mãi nghĩ về cái tên họ Na kia mà cậu tông trúng một tiền bối nào đó.

"À xin lỗi tiền bối ạ, anh không sao chứ?" cậu vừa nói vừa phủi phủi tay chân rồi giúp người kia gom sách vở, miệng vẫn không quên xin lỗi ríu rít.

"Anh không sao, em ổn chứ?" Vị tiền bối nọ mỉm cười nói. Lúc này cậu mới ngước đầu nhìn con người đang chìa bàn tay ra với mình. Đúng thật như lời đồn nha, sao trường này toàn mỹ nam không thế không biết. Đơ người nhìn một hồi cậu mới ý thức được mà nắm vội bàn tay kia mà kéo cậu lên

"À mà này...."

Anh chàng kia định nói gì đó thì tiếng chuông thông báo vào giờ học lại reo lên ngăn lại, làm phá tan cái bầu không khí ngại ngùng kia

"À xin lỗi tiền bối nhưng mà bây giờ em phải vào học rồi ạ"
Cậu vội chào tạm biệt con người kia rồi quay lưng chạy hụt mất

.

.

.

.

RENG RENG RENG

Ba tiết đầu tiên dài đằng đẵng đã trôi qua, cuối cùng cũng đến ra chơi rồi! Park Jisung vừa nghe thấy tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi liền nằm dài lên bàn than thở.

"Aigoo... cái lưng của tôi! Cuối cùng cũng hết tiết rồi" Cậu thở dài mệt mỏi

"Này Chíp con! Xuống căn tin kiếm gì ăn với tao không?"Cậu bạn ngồi bên quay sang rủ rê mang cái vẻ mặt đầy sự đói bụng kia vỗ vỗ vào cái đầu xù màu nâu của Jisung. Cậu cũng chỉ biết cười trừ mà nhìn thằng bạn thân của mình, có mà không xuống thì cậu sẽ bị cậu bạn này cằn nhằn đến chết mất. Nên cũng đành bất chấp đi theo nó, dù dì thì cũng là nên lắp đầy cái bụng này cái đã rồi tính tiếp.

.

.

.

"Cô ơi cho cháu một phần bánh gạo với cả hai phần bánh gạo ạ"Jisung lướt ngang cái menu một hồi rồi quyết định

"Có ngay đây.....của cháu 10 nghìn won"

"Dạ đây ạ, cháu cảm ơn" Cậu trả tiền xong lấy món rồi nhanh chóng về bàn. Vừa đặt cái mông xuống ghế thì lại có người gọi mình, Jisung cũng theo đó mà ngoáy đầu lại nhìn.

"Oaa chúng ta lại gặp nhau rồi nè, trùng hợp thật" Thì ra là người tiền bối lúc nãy mà cậu gặp ở dưới sân trường

"À hồi nãy vội quá chưa kịp chào hỏi gì hết, thật là thất lễ. Anh là Zhong Chenle hiện đang học lớp 11A"

Thì ra tiền bối này là đội trưởng người ngoại quốc của đội bóng rổ của trường mà Jisung đã từng nghe mọi người đồn. Anh chàng người Trung kia nhìn cậu rồi cười. May quá gặp lại được bé ấy rồi, nãy còn chưa kịp hỏi tên kia mà?

"À dạ vâng, em là Park Jisung lớp 10A" Cậu đáp lại lời nói đó

Thế là từ cái lần gặp mặt định mệnh ấy khiến cậu có thêm một người tiền bối như người bạn của mình. Đi đâu cũng sẽ thấy hai người đi chung với nhau, bất kể là đi học hay đi ăn.

Vậy mà vào một ngày mùa xuân mọi thứ đã thay đổi, có lẽ cả tương lai phía trước cũng vậy....

Đứng trước người mình thích, cậu lấy hết can đảm của mình mà thổ lộ với người đang đứng đối diện mình.

"Tiền bối....em thích anh, mong anh hãy chấp nhận tình cảm này của em " Sau câu nói đó cậu cũng cảm thấy tâm tình mình nhẹ hơn, cũng chẳng quá mong đợi vào câu trả lời

"Ừm được" Người đối diện nói với một chất giọng trầm ấm, kể cả câu trả lời cũng vậy thật khiến người ta cảm động mất thôi.

"Tiền...bối...nói thật ạ?" Người nghe vừa vui mừng vừa bất ngờ trước câu trả lời ấy liền lắp bắp hỏi. nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống. Là giọt nước mắt của hạnh phúc.

Anh không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu rồi nhìn cậu. Một chút dịu dàng, pha lẫn một chút chân thành mà nụ cười đó mang lại... Ôi chao cái cảnh này không phải chỉ có trong phim ngôn tình thôi đó sao? Cứ như là mơ vậy! Nếu là mơ cậu cũng không muốn thoát khỏi đó.

Trái tim mỏng manh của cậu bé mười sáu tuổi ấy không ngừng đập liên hồi, hai bên má thì đã ửng hồng cả lên rồi. Người cậu âm thầm dõi theo bấy lâu nay đã có thể đường đường chính thức ở bên cậu rồi, một thanh xuân mang bên Na Jaemin.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jun 27, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

• Park Jisung • 𝓳𝓮𝓾𝓷𝓮𝓼𝓼𝓮 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ