8%

964 137 9
                                    

"Đụng độ lũ buôn người?!"-----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Đụng độ lũ buôn người?!"
-----

Chính là, Gigo bị cơn đau nhức sau gáy truyền tới, cô khẽ đưa tay chạm vào nơi đau rát của gáy, sau đó quay đầu lại nhìn... bọn này... có đến ba người nữa!!!

Và, một trong những kẻ đó đã dùng cây gậy bóng chày được đính đầy đinh sắt trên đó đập vào đầu Gigo, tay đang sờ gáy của cô cũng dần ướt đẫm một mảng máu đỏ tươi.

Não bộ Gigo phút chốc dường như bị chậm lại, con ngươi dần mờ đi, hơi thở hổn hển cố giữ bản thân tỉnh táo để chờ Sano đến.

- ha, trụ vững đó cô bé!

Giọng nói hôi tanh mỉa mai Gigo. Những kẻ này... là bọn buôn người sao???

Chúng đột ngột lao về phía Gigo đang lảo đảo. Do bị thương nên Gigo không thể linh hoạt như mọi ngày. Cách tránh đòn cũng vô cùng lấn cấn.

- oh, hóa ra cũng không tồi nha~

Một ả phụ nữ tiến đến, giọng nói ngọt như mía của ả lại khiến Gigo sởn cả da gà da vịt. Mùi dầu hoa hồng nồng đậm lan khắp không khí, tràn vào phổi Gigo. Cô ho khù khụ vì thứ nước hoa đậm đặc đó.

Chưa hết, ả này còn mang một bộ mặt đầy son phấn dí sát mặt Gigo nói. Trông như sắp ngã dúi vào người Gigo.

- mấy người... tránh ra! Tôi hét lên đó!

- sợ quá ta~ hét đi! Có hét rách cổ họng cũng không ai cứu mày đâu! Mày nhìn đi! Lũ người này chứng kiến tất cả mà chỉ cố tình đi nhanh qua... thì hỏi thử xem... ai cứu được mày?!

Giọng nói khản đặc nhơ nhuốc vọng lên. Gigo cũng hơi nheo mi mắt cố nhìn ra phía ngoài...

Những con người này... cứ vô tâm lướt qua... dù cho ở đây có một đứa trẻ đang bị đánh đập... và thậm chí là sắp biến mất trước mắt chúng sao???

- I..chiro!

Cổ họng khô khốc khẽ kêu lên. Đôi mắt hơi nhòe đi bởi sự tuyệt vọng cảnh vật trước mắt.

Ha, đau lòng quá!

Sao mọi người chỉ đi lướt qua thôi... có thể gọi giúp một đứa trẻ yếu ớt một người bảo vệ được không?

Sao cứ chỉ trơ mắt nhìn đứa trẻ đang bị nhuốm máu đỏ khắp thân?

Sao chỉ lạnh lùng để đế giày gõ cộc cộc rồi xem như hư không?!

Sao vậy? Sao lại lạnh tâm quá vậy?

Gigo nhếch mép nhìn nơi rực rỡ nhưng thối rữa này...

Gigo hiểu mà, sao có thể trách ai... con người ai chả có nỗi sợ... họ chỉ sợ sẽ liên lụy đến bản thân thôi mà, họ chỉ sợ cho an nguy gia đình họ thôi mà... Gigo không thể ích kỉ cầu xin sự giúp đỡ cho riêng bản thân mình được...

- hà... không sao, Gigo hiểu mà...

Đôi mắt hổ phách khẽ chạm vào đôi mắt nâu đang dao động của một người đàn ông gần đó... ông ta cũng đang sợ, ah... ai chả sợ trong tình cảnh này chứ nhỉ?

Gigo chỉ nhẹ gật đầu, đưa con ngươi đang nhòe đi bởi máu và nước mắt nhìn người đó... người đó... chỉ cúi đầu và rời đi giữa dòng người...

Cô không trách người đó... ông ta cũng chỉ là sợ thôi mà. Gigo không thể để bản thân làm liên lụy người khác.

Đôi mắt dần mơ hồ, những mảng đen đang cuốn lấy con ngươi trong veo đó...

- Ichiro ơi...

Thanh âm yếu ớt dịu dàng níu lại trong gió... cơ thể nhỏ nhắn vẫn đang cố gượng lên. Dù cho bây giờ cả cơ thể cô đã sắp ngã gục rồi nhưng vẫn cố đứng dậy.

- chà... ngoan cố ghê! Thật là làm tao cảm động đó~

Những tên buôn người này đang tiến sát lại gần Gigo...

.

Một tên...

.

Hai tên...

.

Ba tên...

.

Liên tục đá về phía cô. Chật vật né từng cú đá đấm đang hướng phía mình. Cơ thể lại đang bị thương khiến Gigo khó nhọc di chuyển. Chưa bao giờ Gigo thấy bản thân nặng nề như bây giờ... từng đợt hô hấp cũng trở nên rất khó khăn.

Nhưng, dù có tránh cách mấy thì với đôi mắt đang nhòe đi và cơ thể tàn tạ thì Gigo vẫn bị ăn vài cú đấm từ chúng...

Chẳng mấy chốc, một lúc sau thì cơ thể nhỏ bé kia cũng chẳng chịu nổi nữa, đôi ngươi vàng cụp xuống, ngã oạch chúi cả người về phía trước.

- ha... cũng có chút bản lĩnh đó nhãi con!

- hờ, tốn không ít sức của bọn ta đâu!

Thanh âm khàn khàn đầy tanh tưởi lai vây lấy tai Gigo. Cảm thấy bản thân chẳng còn chút sức lực nào... dầu gì thì ăn một cú đập từ bóng chày và thêm việc ẩu đả với mấy tên này cũng khiến Gigo trở nên vô lực rồi.

Đôi ngươi vàng vẫn cố nhếch lên, nhìn lên bóng dáng đen thấp thoáng phái xa đang chạy đến, môi vô thức nhoẻn cười... cả cơ thể như được buông xuông, lả lơi trên nền đất, nhưng... Gigo vẫn cười...

- đến rồi... Ichiro!

Cố gượng lại chút sức lực nhỏ nhoi, thều thào lời nói cuối cùng trước khi hoàn toàn mất đi nhận thức.

- GIGI!!!

•••

Thứ tư.21/07/2021.

[{Đồng Nhân, Tokyo Revengers, Knb, Pot, Conan}] |Tình Trường Tokyo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ