7%

1K 147 1
                                    

"Công viên!"-----

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"Công viên!"
-----

Hôm nay... mẹ của Gigo lại bận. Dù bà ấy đã hứa rằng, nếu Gigo đứng nhất kì thi lần này sẽ dẫn Gigo đi công viên chơi...

Vẫn là, thất hứa rồi mẹ nhỉ?

Ah~ dù biết là sẽ quá đáng lắm nếu Gigo cứ nằng nặc đòi mẹ dắt đi chơi... nhưng thất ự thì... Gigo muốn đi chơi với mẹ lắm!

Gigo chỉ toàn phải ở trong nhà thổ, ngày ngày tập quen với mùi ẩm ướt của nhục dục. Rồi lại quen với những âm thanh hoan ái... cả những tiếng rên rỉ khoái cảm.

Nơi như vậy... lại gọi là nhà đấy.

Nhưng Gigo thương lắm...

Nơi đã cho Gigo được sống. Nếu Gigo cũng bị mẹ ruồng bỏ... thì Gigo sẽ như thế nào?

Chả biết nữa...

Nhưng Gigo biết... Gigo không thể chán ghét bà ấy được, vì bà ấy là mẹ Gigo...

Thôi thì, thất hứa thêm một lần nữa thôi mà.

Cô khẽ cụp đôi mắt ủ rũ xuống, lờ đờ ngồi trên xích đu đong đưa chân nhỏ.

Chợt...

- Gigi, sao lại ngồi đây một mình?

- Ichiro?

- tớ đây, Gigi!

Cậu bạn Sano bỗng dưng từ sau lưng Gigo đi lên, ngồi lên xích đu cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Gigo hỏi.

- à... không có gì.

- sao thế? Có gì phải nói tớ nghe chứ?!

- không gì đâu mà...

Gigo rũ đôi ngươi vàng tinh xảo thấp xuống, khẽ đan ngón tay vào tay Sano, cậu cũng rất thuận mà níu lấy tay cô xoa xoa ngược lại.

- ...

Bỗng chốc khoảng không yên lặng bao trùm hai đứa trẻ. Sano nhìn cô bạn của mình ủ rũ liền nghiêng đầu nghĩ gì đó rồi đứng bật dậy.

- yosh! Được rồi, tớ dắt Gigi đi chỗ này! Đảm bảo rất vui!

- vui?

Gigo hơi nhướn chân mày lên nhìn gương mặt hớn hở của Sano. Đôi ngươi hổ phách đang rầu rĩ chợt vùng lên một ngọn nến.
Không biết từ bao giờ, mà Gigo luôn vô thức nhìn theo đôi ngươi nhiệt lửa kia. Tựa như có thứ gì đó cuốn hút, hút hồn người ta bừng sáng trong con ngươi đen láy của cậu.

[{Đồng Nhân, Tokyo Revengers, Knb, Pot, Conan}] |Tình Trường Tokyo|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ