Part 2

2.2K 176 3
                                    

Em tỉnh dậy trong vòng tay của hắn, cùng với cơn đau đớn lan dọc khắp thân thể. Hắn đã thức dậy từ lâu, đang thay em vén những lọn tóc rối sang một bên. Hắn nói em nên cắt tóc rồi.
Em nhìn bản thân trong gương, với gương mặt nhợt nhạt và thân thể bầm tím những vết thương. Mái tóc cắt ngắn khiến em thoạt nhìn gầy yếu hơn hẳn, càng khiến hắn yêu chiều em nhiều hơn. Hắn nói hắn sẽ dành một ngày để đi chơi cùng em.
“Mikey muốn đi biển” – Em dựa đầu lên vai hắn – “Muốn ăn taiyaki do anh mua.”
Chỉ những lúc như thế này, em mới nhận được chút ít dịu dàng từ hắn. Hắn ôm lấy em, nhẹ nhàng hôn lên trán em thay cho lời đồng ý. Hắn sẽ để em chờ không quá lâu, và trở về với một túi taiyaki nóng hổi áp lên gò má lành lạnh của em. Hắn sẽ ngắm nhìn em ăn, sau đó lau đi vụn bánh bên khóe môi em, mỉm cười gọi em một tiếng “bảo bối”. Hắn sẽ cõng em trên lưng, đi chân trần trên nền cát trắng tinh, để em ngắm nhìn bầu trời xanh thẳm không một gợn mây, và rồi lặng lẽ say ngủ như đứa trẻ con chưa chịu lớn. Hết thảy dịu dàng ấy tựa như một giấc mộng, và giấc mộng ấy cũng chỉ tồn tại vào một ngày thật đặc biệt.
Ngày mà anh trai Shinichiro của em mất.
Em đã rất lâu không được gặp anh rồi. Người duy nhất có thể gặp anh là hắn, sau khi đã ru em say ngủ trên chiếc giường mềm mại trắng tinh. Hắn sẽ dành cả đêm ở nơi anh nằm, trò chuyện những thứ trên trời dưới đất với anh như một đứa em trai ngoan ngoãn mà chẳng một lời nhắc về đứa em trai khác có tên Mikey. Và rồi hắn sẽ trở về vào lúc rạng sáng, khi ánh bình minh còn chưa ló rạng, ôm lấy thân thể bé nhỏ nằm trên giường, vờ như bản thân vừa có một giấc ngủ thật dài. Em mơ màng tỉnh giấc, liền có thể nhìn thấy hắn dịu dàng nở nụ cười, chúc em một buổi sáng tốt lành, và thủ thỉ bên tai em lời tạm biệt.
“Hôm nay em không có nhiệm vụ, ở nhà nghỉ ngơi thật tốt. Tôi sẽ về sớm thôi, ngoan.”
Đó luôn luôn là một lời nói dối nực cười.
Em nhạt nhẽo nhếch môi, tùy ý vắt vẻo trên ban công tầng ba của căn biệt thự sang trọng. Bên cạnh em, Kakucho vẫn lặng im như một bức tượng sống, chẳng cười chẳng nói. Gã luôn là một kẻ nhàm chán như vậy, chẳng khác gì em.
“Tôi muốn ở một mình.”
Em nhẹ giọng, nhưng rồi lại chua chát nhận ra, bản thân chẳng hề có quyền hạn gì để đuổi gã đi. Em có thể là một người nắm quyền lực nhất định, nhưng đứng trước mệnh lệnh của hắn, sẽ không một ai nghe em cả.
“Tôi làm theo mệnh lệnh của Izana, trông chừng cậu cho đến khi cậu ấy về. Hi vọng cậu hợp tác với tôi.”
Em không muốn nói gì thêm, mệt mỏi dựa đầu vào bức tường lạnh lẽo. Những lúc hắn không ở đây, em thường trốn lên ban công ngắm nhìn dòng người qua lại, ước rằng bản thân mình là một trong số họ. Và rồi, trong đầu em sẽ thoáng hiện lên những hồi ức cũ mà em tưởng như mình đã lãng quên từ lâu. Về những ngày còn ở Touman, cùng đồng đội leo lên chiếc xe yêu thích chạy vòng quanh đường phố. Về những ngày cùng nhau xưng bá, cùng nhau chiến đấu vì một ước mơ tạo nên thời đại bất lương của riêng mình. Những ngày tháng ấy thật đẹp, thật đáng nhớ biết bao.
Chính tay em đã hủy đi tất cả mọi thứ.
Em cúi xuống nhìn đôi bàn tay nhỏ bé, lại chỉ nhìn thấy được nhầy nhụa máu tanh cùng với xương trắng. Không biết từ bao giờ, đôi tay em đã nhuốm máu của những người đồng đội em yêu mến. Không biết từ bao giờ, đôi tay này đã bóp chết hi vọng trong chính trái tim em, thay thế bằng một nỗi khiếp sợ mang tên “gia đình.”
Cảm giác ớn lạnh khiến em khẽ run lên, thân thể không khống chế được ngã nhoài về phía trước. Em thậm chí còn cảm nhận được rõ ràng cái chết đang cận kề bên cạnh, nhưng điều đó chẳng là gì đối với em cả. Nếu như chết đi, em có thể sẽ được gặp Draken và mọi người, phải không?
Vậy thì cứ chết đi thôi.
Em đã nghĩ như vậy, trước khi bị một đôi bàn tay mạnh mẽ kéo ngược trở lại. Em ngã vào lồng ngực quen thuộc, đối diện với con ngươi lạnh lẽo của hắn. Hắn về rồi.

[Tokyo Revengers] [Izana×Mikey] Giam cầmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ