“Mikey… đang ở biển.”
Em ngả người xuống nền cát, tùy ý để vị mặn của biển dung nhập vào từng tế bào trên cơ thể. Trời hôm nay chẳng hề ấp áp, và em thì đang mặc một chiếc áo khoác thật mỏng manh, dù vậy cũng chẳng thể ngăn được niềm vui thích nho nhỏ hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp của em.
Vì em rất thích biển mà.
Lắng nghe tiếng sóng vỗ nhè nhẹ bên tai, em lắc lư chiếc taiyaki nóng hổi trước mặt, tưởng tượng bản thân mình là một chú cá nhỏ đang tự do tung tăng giữa biển trời.
“Dạt… dạt dạt…”
“Cá nhỏ trốn đi nào. Đừng để bị bắt nhé.” – Em thì thầm, tròng mắt u ám thoáng hiện lên nét cười rất nhẹ. Em chính là chú cá nhỏ, cá nhỏ muốn trốn đi thật xa. Nếu em nhanh hơn một chút, liệu có thể đến được vòm trời?
Em cứ lẩm bẩm rồi lại ngơ ngác cười như vậy lâu thật lâu, lâu đến mức cơ thể trở nên trống rỗng vì mất đi nhiệt độ, lâu đến mức chiếc bánh dần nguội lạnh, trượt khỏi đôi bàn tay bé nhỏ theo sóng biển cuốn đi thật xa. Trong một khoảnh khắc, em đã muốn vươn tay níu lấy ngọn sóng kia, nhưng gió trời đã nhanh hơn em mất rồi.
“Cá nhỏ không thể trốn thoát được, phải không?”
Có người vòng tay ôm lấy em, thủ thỉ bên tai em thật dịu dàng. Em không đáp, chỉ khép hờ đôi mắt, tùy ý để hơi thở cường đại xâm nhập vào thân thể, đem hết thảy giá lạnh ngăn cách ở bên ngoài. Có đôi khi, em lại tham lam một chút hơi ấm giả dối này.
Dẫu biết phía sau là vô hạn đá ngầm đang chực chờ đâm sâu vào da thịt.
Em bị ai kia thô bạo ném vào trong xe. Cơn choáng váng khiến em khẽ rùng mình, cổ bị siết đến phát đau. Ở bên tai em, tiếng rít gào của loài dã thú cùng ấn kí trên da thịt nhắc nhở em về một hiện thực nhơ nhuốc và tăm tối. Em là vật sở hữu của một con quỷ, là công cụ chém giết, là con búp bê tùy hắn nhào nặn. Không bằng con người, chẳng bằng con vật, em chỉ như một món đồ bị thời gian bào mòn đến nát vụn, chẳng ai nhớ đến, chẳng ai hay.
Em nhắm mắt, cảm nhận đau đớn xé rách thân thể, cùng với lạnh lẽo phủ lên từng tấc da thịt. Bên tai em, tiếng thở dốc ồ ồ cùng với những câu từ dâm dục không ngừng vang lên, nghe ra chỉ toàn thấy ớn lạnh. Em bị ép mở rộng chân nghênh đón hắn, bị ép ngậm lấy thứ đồ ghê tởm của hắn, làm hắn thoải mái, làm hắn hài lòng. Và sau tất cả, em luôn là người thua cuộc, để hắn chà đạp đến khi ngất lịm đi vì mệt.
Luôn là như vậy… Mỗi ngày của em luôn là như vậy.
Em tỉnh dậy trong căn phòng tối om, tay chân đều là xiềng xích thô to. Bên cạnh em, hắn thản nhiên cầm ly rượu, lắc lắc rồi nhấp lên môi một cách từ tốn. Tầm mắt hắn chưa từng rời khỏi em, đem theo điên cuồng và dục vọng khó che giấu. Hắn thích thú khi nhìn em bị giam cầm như vậy, và hắn có thể dành trọn một ngày làm việc chỉ để ngắm nhìn và làm tình với em.
“Bảo bối” – Hắn bước đến bên cạnh, thu vào trong mắt run rẩy rất nhẹ của em – “Em đang muốn trốn tôi phải không?”
Em rũ mắt không nói, nhận lại là cái tát vang dội của hắn. Hắn bóp chặt cằm em, ép em đối diện với hắn. Đôi mắt hắn đỏ ngầu vì tức giận, hơi thở lạnh lẽo phun lên mặt em từng lời cay nghiệt nhất. Đều là những lời mà em không hề muốn nghe.
“Đừng có nghĩ đến việc thoát khỏi tôi. Em nên nhớ chính tay mình đã giết những ai, và ai chính là người duy nhất chấp nhận con người em.” – Hắn thô bạo hôn em, hàm răng sắc nhọn cắn nát cánh môi mềm mỏng – “Tôi là người nhà của em, là người yêu thương em nhất. Em không thể sống thiếu tôi đâu, Mikey.”
Hắn đè em xuống giường, bàn tay to lớn tựa như con rắn độc trượt dài trên tấm lưng nhỏ gầy. Mỗi một nơi hắn đi qua, đều để lại trên da thịt từng vết xước dài đau nhói. Hắn đang trừng phạt em, vì em đã tự ý trốn đi khi không có hắn bên cạnh. Hắn đang cảnh cáo em, rằng em không nên chống đối hắn, nếu như không muốn những người đồng đội mà em yêu thương phải chết.
Đối với một kẻ điên như vậy, em chỉ có thể vươn người nép vào lòng hắn, vứt bỏ đi hết thảy tự tôn của mình, cầu xin hắn hãy chà đạp em đi. Chỉ cần khiến hắn nguôi giận, em sẽ có thể bảo vệ những người bạn của mình. Chỉ cần khiến hắn hài lòng, em sẽ có thể thoát khỏi căn phòng này.
Bóng tối… rất đáng sợ.
Em đã nghĩ như vậy, khi đối diện với tròng mắt tím thẫm của hắn, cùng với thô bạo từ thân thể hắn dung nhập vào trong em. Nếu có thể, em thật muốn bản thân chết trên thân hắn, để hắn chẳng còn lí do gì đe dọa đến những người bạn của em nữa.
Nhưng em biết, hắn sẽ không để em chết dễ dàng như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] [Izana×Mikey] Giam cầm
Fiksi PenggemarTác giả: Yuko (@Yuko_chan9795) Thể loại: Đồng nhân Tokyo Revengers, 1×1, Izana×Mikey, ngược thân ngược tâm, H nhẹ, SE _________ Chính tay em đã hủy đi tất cả mọi thứ. Em cúi xuống nhìn đôi bàn tay nhỏ bé, lại chỉ nhìn thấy được nhầy nhụa máu tanh cù...