[Oneshort][Khải-Nguyên]Tôi Hận Anh....!

1.1K 56 27
                                    

Cốc...cốc...cốc..!

- vào đi..- người đàn ông ngồi trên ghế lật một sấp tài liệu ngước mắt lên nhìn.

- được rồi ! ta kêu con vào đây là biết có chuyện gì rồi chứ - ông cười hiền hòa với người con trai trc' mặt

- dạ ..vâng ! - người con trai kia mặt băng lãnh thản nhiên trả lời

Ông ta đưa cho người đó một tấm hình và một tờ giấy

- Đây là hình hắn và địa chỉ căn biệt thự nhà gia đình hắn , con giúp ta giết.. CHẾT..hết gia đình hắn . không sót một ai - ông ta gằn giọng nhìn người trong bức hình như muốn ăn tươi nuốt sống

- Vâng . con sẽ hoàn thành nhiệm vụ , cha cứ giao cho con

- Tốt , ta tin tưởng con Vương Tuấn Khải ...hahahaa.haa ! - Ông ta cười . một nụ cười thỏa mãn '' coii như kiếp này ngươi gặp sai người rồi VƯƠNG Gia ạ ! ...hahahaa!

Người con trai cúi đầu rồi bước ra . ra khỏi phòng . anh đứng trước người đang ngồi trên ghế sofa ...

- Tao với mày có nhiệm vụ mới rồi này !

...--------------Sáng hôm sau--------------- ...

Rầm ..rầm....rầmm ...

- VƯƠNG NGUYÊN , con không đi đứng tử tế được hả !? - một người phụ nữ đang trong bếp thì nghe tiếng chạy của cậu

- mama à ..mama cười lên nhìn mới đẹp . chứ mama giận thì sẽ mau già lắm đấy ! - cậu nhăn mặt rồi cười khúc khích

- Co..n ...Con

Cậu rùng mình khi thấy mẹ cậu đầy sát khí nên đã phóng ra cửa . xỏ giầy rồi đảo mắt về người đàn ông ngồi trên bàn ăn

- baba . con đi tập thể dục đây .! Baba . mama ăn sáng vui vẻ ..híhí.

. - không biết chừg nào nó mới lớn đc đây !?..- mẹ cậu than thở khi thấy con trai của mình đã 17 tuổi vẫn còn y như con nít .

- Nó giống em hồi xưa đó thôii - ba cậu cười lớn

- Đáng ghét !..

*** "Thờii tiết hôm nay đẹp thậc"

Do vừa chạy vừa ngắm nắng nên cậu pị vấp phải cục đá làm cậu ngã . đầu gối cậu chảy máu khá là nhiều "aishh ..đúng là xuii xẻo . hôm nay thời tiết đẹp vậy mà

....(Au: đúng là Nhị Nguyên =))) .) .!

" cậu lẩm bẩm . lẩm bẩm chửi rủa. ''

- Nè ! Cậu có sao không vậy . đầu gối cậu chảy máu nhiều quá r đó - Anh đang chạy tập Thể dục thì thấy cậu với lại cậu đang bị thương nên cũng đến giúp đở ( Au : Ồ ! Thía à :)) )

- À..Ờ ! Tôi không sao ..haha - cậu cười gượng

- Không sao cái gì . Nè . tôi cõng cậu lại chỗ nào đó rồi băn bó vết thương ..

- Tô..tôi không sao , anh không cần phải làm thế , tôi tự đi được - cậu lúng túng , không để anh nói gì liền đứng dậy ..

Tôi Hận Anh!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ