Chào mấy cậu, sau mấy năm dài đằng đẳng từ một con nhóc lớp 9 bây giờ đã 12, hơ..
Tôi quay lại wp để giải trí, cũng may vẫn nhớ pass haha, đọc lại mấy fic mình từng viết thấy chưa được hay và hoàn chỉnh cho lắm. Đáng lí ra chỉ vào đọc sơ qua lại rồi thoát ra nhưng thôi đã nói viết ngoại truyện nên bây giờ tôi sẽ viết đây.• 16 năm trước
- Thẩm Nguyệt này, em đi đâu giờ mới về !
Người đàn ông ngồi trên bàn tựa đầu vào thành ghế nhìn người phụ nữ đang lén lén lút lút di chuyển lên lầu, ông nhíu mày nhìn hành động đó khẽ cười, hay lắm! Dám bỏ ông một mình
- A..
người phụ nữ giật mình cười dịu dàng nhìn ông rồi đi lại choàng qua ôm ông nói với giọng trầm ấm chứa đầy sự yêu thương
- Em đi thăm Đại Hồng, cô ấy mới sinh con không có chồng ở bên sẽ rất cô đơn, lúc đi gấp quá nên không mang điện thoại không báo anh được
Bà nói xong liền nhìn nét mặt chồng rồi sực nhớ chuyện gì đấy không để ông mở miệng mà nói :
- Mà anh ăn cơm chưa đấy
Ông ngẩng lên nhìn bà rồi cười :
- Còn quan tâm tới anh cơ đấy !
- Sao không quan tâm được, mà anh chưa trả lời em
- Haha anh đợi em
- Thật là..
Nhìn vẻ mặt giận dỗi của bà , ông khẽ đứng dậy ôm eo bà dựa sát vào ngực ông rồi đặt nụ hôn lên môi bà thưởng thức vị ngọt, ông hút cạn sinh khí của Nguyệt Nguyệt rồi luyến tiếc buông ra, nhìn bà với vẻ mặt tham muốn :
- Tiểu Nguyệt, anh muốn..
- Không được, em không muốn có thai lần nữa đâu
Bà nhăn mặt lắc đầu, nhớ về lần đầu mang thai Tiểu Khải tưởng chừng như mất mạng, may sao lại có thần linh phù hộ. Vì Vương Lâm Bạch tức chồng bà là một người trong một thế giới khác với thế giới thường, công việc thì đầy nguy hiểm suốt ngày nhuốm máu từ người khác. Ông luôn khiến bà lo lắng, hôm mang thai Tiểu Khải chẳng biết chồng bà đắc tội với ai mà nhiều kẻ đã tới tiếp cận bà, làm bà suýt bị hại chết. May mắn thay lại có Đại Hồng giúp đỡ. Nghĩ lại có thai là vật cản trở nhất đối với chồng bà. Trong lúc đang nhớ về quá khứ, ông Bạch nhìn bà chăm chú cũng hiểu bà đang nghĩ cái gì:
- Nguyệt, chuyện đó lâu rồi em không nên nhớ lại, lúc đấy là bất đắc dĩ, anh lo việc nên không chú ý đến em, không phải lỗi của em. Thẩm Nguyệt, em đừng hòng suy nghĩ tới việc chuyện có thai là vật cản trở với anh.
- Nhưng..
- Em nói một tiếng nữa anh liền tự tay đánh gãy chân em
Thẩm Nguyệt liền im bặt không hó he. Thấy bà ngoan ngoãn nghe lời ông thừa cơ hội hôn lên đôi môi mọng nước của bà, bàn tay di chuyển xuống bộ ngực đầy đặn mà ra sức bóp mạnh khiến bà thét lên , ông liền đưa lưỡi vào trong thăm dò. Sắp được thoả mãn dục vọng bấy lâu bị kìm nén thì tên trời đánh nào đó phá đám thật sự
- Ba Ba Ma Ma , con đóiiii
Tiểu Khải từ trên lầu bước xuống nhìn thấy hai người đang âu yếm liền nảy ra quyết định phá họ và thế là thành công
- Bảo bối, đói sao
Bà Nguyệt cười tươi như hoa vì đã tránh được con soi lang đứng đấy mặt đen như than nhìn con trai yêu của bà
-Ummmmm
- Ngoan, chúng ta đi ăn nào!
- Hừ
Ông bực tức chẳng làm gì được đành lủi thủi theo sau, " ăn " không được người thì đành " ăn " cơm bù vậy
- Anh trách Tiểu Khải đây à
Bà che miệng cười rõ tươi
- thằng nhóc chết tiệt .. ông lầm bầm xui xẻo sao để con nít nghe thấy
- Mama, Baba chửi con cơ
- Này, anh chửi gì đấy
Bà liếc nhìn ông, ông cười hì hì
- Nào có dám .
Rồi 3 người cùng ăn với nhau hạnh phúc ngày này qua ngày khác, nhưng ông trời đúng là không công bằng khiến một ngôi nhà hạnh phúc không vật gì cản trở được nay lại vì người mà mình tin tưởng nhất làm cho gia đình tan nát . Khiến một người mất đi người thương nhất trên đời, khiến một người ngày đêm ôm mối thù quyết rằng trả thù, dù người ấy hại một ông trả thù gấp 10.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Hận Anh!
Nouvelles- daaa ...:))) tớ mới tạo wattpad nên chưa ra fic nhiều :* <3 đây coi như là fic đầu tiên trên wattpad ^^ ! mong mọi người ủng hộ và có thể follow tớ có dì tớ up nhiều fic cho mấy Cỏ đọc nhé <3 camon mọi ng nhèo =)) :* ○ fic tớ không hay :3 mong m...