Chap 1

439 24 0
                                    

- Myung Soo, đây là “hôn thê” của con.

Đây là một mở đầu quen thuộc của một câu chuyện quen thuộc.

- Nhưng mẹ, đây là con trai mà.

Kim Myung Soo lớn lên ở Mỹ. Năm hai mươi tuổi, hắn được đưa về Hàn tiếp tục học đại học. Nguyên nhân chính của sự thay đổi này chính là:

“Sung Jong đã bắt đầu vào đại học rồi. Hai đứa có thể tính đến chuyện hôn sự được rồi.”

Mẹ hắn đã nói như vậy. Phải, hắn được đưa về Hàn để lấy “vợ”.

Mười chín năm trước, khi mẹ Sung Jong bắt đầu mang thai, đã có một lời hứa với mẹ Myung Soo rằng, hai người nhất định trở thành thông gia. Khi ấy, cả hai đều chưa biết giới tính của đứa trẻ vẫn chưa mang hình hài đó.

Mà, chuyện này cũng không có gì lạ. Ngược lại, còn xuất hiện khá nhiều trong các bộ truyện tranh về tình yêu giữa các chàng trai. Thông thường, khởi đầu thế này bao giờ kết quả cũng là “happy ending”.

Câu chuyện này cũng không ngoại lệ. Nếu có khác, chỉ là khác con đường mà hai nhân vật chính phải trải qua trước khi đi đến cái đích định sẵn mà thôi.

Quay lại vấn đề cũ. Cha Myung Soo vì công việc nên phải ở lại Mỹ. Lần này chỉ có hai mẹ con họ trở về Hàn. Nhà họ Lee, thông gia của họ, cũng rất rộng lượng, sẵn sàng bao ăn bao ở vô thời hạn. Nói là tình nghĩa bạn bè lâu năm, chẳng qua đều là mưu đồ của hai bà mẹ mong gạo sớm nấu thành cơm.

- Sung Jong, cậu không thấy chuyện này kỳ quái sao?

Myung Soo thở dài, quăng người lên chiếc giường êm ái. Ngồi máy bay cả một quãng đường dài thật sự rất mệt mỏi.

- Kỳ quái chỗ nào ạ?

Sung Jong từ tốn đáp lại, tay vẫn từ tốn xếp quần áo bỏ vào tủ.

- Chúng ta rõ ràng đều là con trai, sao có thể nói cưới là cưới? Hơn nữa, chúng ta còn chẳng biết gì về nhau, hôm nay mới gặp lần đầu… Ê ê ê nè! Cậu đang làm cái gì vậy???

Myung Soo vừa quay sang thì đã phải hốt hoảng ngồi bật dậy khi nhìn thấy cái va li quần áo của mình bị mở tung, trên tay Sung Jong còn cầm chiếc quần lót hắn vừa mới mua.

- Em xếp đồ vào tủ cho anh.

Sung Jong giương cặp mắt to tròn ngây thơ thản nhiên đáp lại khiến Myung Soo nghẹn họng. Phải mất một lúc sau, hắn mới lấy lại bình tĩnh.

- À… không cần đâu. Để tôi tự làm được rồi. – Myung Soo cố rặng ra một nụ cười miễn cưỡng.

Sung Jong ngước nhìn Myung Soo, rồi lại nhìn vào chiếc quần lót trên tay mình. Cứ như vậy lặp đi lặp lại đúng ba lần, ánh mắt Sung Jong bắt đầu lộ vẻ bối rối.

- Anh… không thích người khác động vào đồ mình ạ?

“Tất nhiên rồi!” Lòng nghĩ thế nhưng miệng tuyệt đối không thể nói thế. Lần đầu gặp, chưa rõ đối phương là người như nào, hơn nữa còn đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta, không thể để có xích mích.

[Infinite][MyungJong][Short fic] Let's be together!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ