33.

1.5K 163 9
                                    

mình quên nói, là textfic nhưng vẫn sẽ viết văn xuôi khi cần ạ.

lâu lắm rồi không viết văn xuôi á, có dở thì thông cảm cho tui nghen...

-----

Hôm nay là chủ nhật, cũng là sinh nhật tròn 18 tuổi của Kha Vũ.

Gia Nguyên mấy hôm nay đã vắt óc suy nghĩ xem mình phải tặng quà gì cho Kha Vũ, nhưng nghĩ mãi cũng không tìm được cái nào phù hợp. Thế nên cuối cùng cậu quyết định sẽ làm một cái bánh kem nhỏ cho Kha Vũ. Tuy tay nghề cậu vẫn chưa khá lắm, nhưng đích thân làm sẽ đầy đủ thành ý hơn.

Gia Nguyên vui vẻ ngắm chiếc hộp bánh xinh xắn, vừa đưa mắt nhìn quanh xem Kha Vũ đã tới chưa. Không tới 5 phút sau, cậu đã thấy từ xa cái dáng người cao cao đang cưỡi con xe thấp tè hướng về phía cậu chạy đến, khoé môi cũng bất giác cong lên.

"Kha Vũ!" - Gia Nguyên vừa vẫy tay vừa gọi to Kha Vũ.

"Đợi anh lâu không?" - Kha Vũ vừa thắng xe két một tiếng vừa hỏi.

"Hong"- Gia Nguyên cười híp cả mắt.

"Cái gì đây?" - Kha Vũ cười chỉ cái hộp bé bé màu đỏ nhạt trên tay Gia Nguyên. Nhìn qua là biết đó là quà sinh nhật của mình, nhưng Kha Vũ vẫn giả vờ hỏi.

"Quà của anh đó, mà để lát nữa hãy mở. Giờ mình đi đâu?"

"Em muốn đi đâu?" - Kha Vũ vừa hỏi vừa kéo tay Gia Nguyên lại gần, Gia Nguyên cũng thuận thế tiến lại rồi ngồi lên yên sau.

"Anh ăn gì chưa? Hay đi kiếm cái gì ăn trước đi"

"Ừa"

Gia Nguyên ngồi phía sau Kha Vũ, một tay cầm hộp quà của anh, một tay nắm lấy áo anh. Kha Vũ đèo cậu đi qua bao nhiêu góc phố, qua bao nhiêu cảnh đẹp, vậy mà Gia Nguyên vẫn thấy chúng so với bóng lưng trước mặt lại chẳng đẹp bằng.

Từ lúc bắt đầu sống tự lập, tự lo cho chính mình, cậu đã quen với việc một mình đi rồi một mình trở về, cảm giác cô đơn đó tưởng chừng như đã sớm bao phủ khắp cơ thể, trở thành một điều tất yếu. Tuy ở nhà mỗi lần cậu về đều sáng đèn đợi cậu, nhưng bên cạnh vẫn thiếu một người đồng hành.

Bây giờ đột nhiên bên cạnh lại xuất hiện một người, bằng lòng đứng trước mặt che mưa chắn gió cho cậu, đèo cậu đi khắp nẻo đường, nắm tay cậu để cậu không cảm thấy cô độc. Nhìn bóng lưng vững chãi trước mắt, Gia Nguyên bỗng cảm thấy an tâm. Gia Nguyên bỗng nhiên nghĩ, giá như có thể ngồi như vậy để anh chở đi hết cả thanh xuân, rồi chở đi hết cả cuộc đời thì tốt biết mấy.

"Bạn trai!"

"Dạ"

"Không có gì, em gọi chơi vậy thôi"

Người ấy còn là người luôn đáp lại mọi tiếng gọi của cậu, để cậu biết rằng bản thân không phải một mình. Gia Nguyên lúc này thật sự, thật sự muốn ở cạnh Châu Kha Vũ thật lâu thật lâu.

yzl | still with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ