60.

1.9K 183 2
                                    

Trương Gia Nguyên đứng trước cửa nhà, nhìn trời nhìn đất nhìn mây, lại nhìn mấy con chim bồ câu đang đậu gần đấy, nghĩ thầm không biết Châu Kha Vũ làm cái gì mà lâu quá, hẹn mấy giờ mà giờ này còn chưa thấy mặt mũi, một lát tới phải đánh cho mấy cái mới được.

Vừa mới nhắc xong thì từ xa đã thấy Châu Kha Vũ chậm rãi đi tới, áo hoodie đen quần cũng đen nốt, trên mắt là cặp kính quen thuộc, một tay đút túi quần một tay cầm điện thoại đang gõ gõ gì đấy, trông như đang đi catwalk, Gia Nguyên nhíu mày, nhìn xem có ghét không, đã tới trễ bắt người ta chờ rồi mà còn thong thả vậy nữa, có nhanh cái chân lên không thì bảo. Khi chỉ còn cách tầm 10 bước chân, Châu Kha Vũ bỗng dưng thấy lạnh sống lưng, ánh mắt dời khỏi cái điện thoại nhìn về trước, thấy người yêu đang xắn tay áo lên nhìn cậu, Kha Vũ vội cười lấy lòng rồi chạy tới.

"Hehe, Nguyên nhi đợi anh lâu hong?"

"Đâu có lâu, nửa tiếng hơn thôi, còn sớm mà sao không thong thả tiếp đi?"

Châu Kha Vũ vừa nghe xong đã biết người yêu giận rồi, thế là bắt đầu túm lấy tay người yêu lắc qua lắc lại làm nũng, xin lỗi Nguyên ca, sau này không dám nữa. Gia Nguyên lắc đầu, đúng là không giận người yêu lâu được.

"Được rồi, nghiêm túc lại coi"

"Hì, Nguyên nhi hôm nay muốn đi đâu?"

"Đi chợ, nhà hết đồ ăn rồi, mấy anh đi làm cả rồi nên em phải đi chợ. À mà em nhớ nhà anh cũng sắp hết đồ ăn rồi đấy, sẵn đi mua luôn"

"Đi siêu thị cho nhanh"

"Thôi, toàn đồ đông lạnh, đi chợ mua đồ tươi ăn mới ngon. Giờ sao? Có đi không?"

Gia Nguyên lườm Kha Vũ một cái, Kha Vũ liền biết điều ngậm miệng gật đầu.

"Vậy mới được chứ"

Gia Nguyên thấy người yêu nghe lời thì vui vẻ khoác tay người yêu.

Từ cái ngày đến nhà Kha Vũ đến nay cũng đã hơn một tuần, mấy ngày trước họ còn gọi Kha Vũ về nói gì đó, rồi từ hôm đó chẳng thấy ba mẹ Kha Vũ phản đối gì nữa, chắc là đã thuyết phục được rồi. Cũng vì vậy mà Kha Vũ gần đây tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, cũng bám người yêu nhiều hơn, rảnh lúc nào là chạy qua bám dính người yêu lúc đấy, vướng víu thì vướng víu thật, nhưng Gia Nguyên không thấy phiền cũng không thấy ghét bỏ gì, bạn trai cậu đáng yêu vậy mà. Mà không chỉ riêng Kha Vũ, Gia Nguyên khi nghe anh bảo nhận được cái gật đầu của ba mẹ rồi cũng cảm thấy rất nhẹ nhõm. Từ lúc ở bên nhau đến nay, cái nút thắt siêu to cuối cùng cũng gỡ được, Gia Nguyên vui chết đi được, sau này có thể thoải mái dính lấy người yêu rồi.

Kha Vũ đi bên cạnh thấy người yêu bỗng dưng cười xinh thì cũng bật cười theo, tiện tay véo cái má bánh bao của em. Kha Vũ biết tâm trạng em mấy hôm nay luôn thấp thỏm không yên, nhưng trước mặt cậu thì luôn tỏ ra không sao. Kha Vũ nhớ hôm ba mẹ gọi về nhà, Gia Nguyên rất căng thẳng, cứ luôn miệng hỏi "Nhỡ ba mẹ anh vẫn không đồng ý thì sao?", lúc đó Kha Vũ đã trả lời là, "Thế thì cùng em đi trốn, trốn vào đồng hoa, trốn lên mặt trăng, trốn đến nơi chỉ có hai mình thôi" rồi nhận lại là một cái đánh đau thật đau của em người yêu do cái mặt lúc trả lời quá thiếu đòn.

yzl | still with youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ