chương 17: Tại sao anh tin tôi?

508 38 75
                                    

E hèm, tôi LinhMiêu đây. Nhắc nhở mọi người chút.

CHAP NÀY CUA CỰC KÌ KHÉT

CHAP NÀY CUA CỰC KÌ KHÉT

CHAP NÀY CUA CỰC KÌ KHÉT

(Điều quan trọng cần phải nhắc lại 3 lần thôi. Không có gì đâu)

Vậy nên mong mọi người đeo niềng răng vô,mặc áo chống đạn vào, đội mũ bảo hiểm cho chắc,thắt dây an toàn cho chặt. Bể đầu mẻ răng sứt trán gãy xương tôi không bồi thường đâu nha.

Tôi đã cảnh báo rồi. Không nghe tự chịu trách nhiệm.

---------------------------------

"Bùm"

Thời gian đã hết. Hắn ngớ người ra vì tiếng ở đầu dây bên kia. Kéo theo đó là tiếng cười sảng khoái của cậu.

-Trời ạ, thế mà anh cũng nghĩ là không kịp cắt dây sao? Tôi cắt trước khi hỏi anh rồi.

Cậu vừa ôm bụng vừa cười sặc sụa. Hắn cau mày lại, khuôn mặt đen kịt chẳng kém gì vật chất tối trong vũ trụ. Veres cảm nhận sát khí của hắn mà run người. Yuto ơi là Yuto. Trêu ai chứ trêu phải tên máu lạnh này là em xác định (nát cúc) rồi.

Mong cậu sống sót khỏi đại họa a!

"Píp"

"Cạch" 

Tiếng mở cửa phòng đập vào tai cậu, ngay lập tức cậu nín luôn. Ngu dại nhất cuộc đời cậu là động vào cái vảy ngược a.k.a  lòng tự tôn của hắn. Mà sao hắn vào nhanh thế? Cậu cứ tưởng phải mấy phút nữa hắn mới vào được. Còn chưa kịp cất đồ và phi tang quả bom cơ mà?

Cậu hận đời

Hận trời

Hận cả làng bọn Maifia!

Natalya đằng sau hắn nhìn cậu kiểu "gáy đi, dậy gáy nữa đi, sao không gáy nữa vậy nhóc con?"

-A... Anh... Anh Elsu...

Cậu lắp bắp. Hắn chẳng nói chẳng rằng mà tiến đến gần cậu. Bỗng dưng, hắn quỳ xuống mà ôm chặt lấy cậu. Đầu gục vào hỗm cổ cậu, mũi tham lam mà hít lấy mùi cơ thể dịu nhẹ. Bàn tay đưa lên vuốt tóc cậu.

-May quá, nhóc không sao...

Hắn bỗng chốc dừng lại vì động phải 1 thứ dịch nhớp nhớp và ấm nóng. Hắn giơ tay ra. Bàn tay đỏ lòm. 

Là máu. 

Hắn vội vàng xoay người cậu lại. 1 khoảng trên đầu cậu đỏ máu. Hắn cau mày lại.

-Tại sao nhóc lại bị thương? Kẻ nào làm?

-Ơ... dạ dạ...

-Nói. 

-Ờm... Preyta...

Hắn tức giận đứng lên. Cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì hắn đã đi mất. Chỉ nói lại 1 câu với Veres bằng giọng khô khốc lạnh lùng.

-Veres, mang Yuto đi băng bó đi.

-Rõ thưa lão đại.

Veres vội vàng chạy đến bế cậu lên. Giọng có vẻ như trách móc.

(Elsu x Yorn) Đặc cảnh nhỏ, em đừng cố thoát khỏi tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ