Chương 8: Sang Nhật (part 2)

438 55 12
                                    

Mọi người có rảnh thì vô đọc truyện của Riccardo_Pozzallo (đồng tác giả của truyện này) và ủng hộ nhé =))

------------

Yorn chợt tỉnh.

Không hiểu tại sao cậu lại tỉnh dậy, có lẽ là sớm hơn bình thường.

Cái cảm giác ấm áp vẫn bao trọn cơ thể cậu. Là hắn, vẫn say ngủ.

Cậu nhìn hắn, chốc lại đỏ mặt. Nét mặt hắn khi ngủ, thật quyến rũ quá đi mà....

Cậu nhắm tịt mắt, tự hận bản thân khi đã nghĩ như vậy.

Đành áp mặt vào ngực hắn, dù cậu biết có hơi... Ngại, nhưng vì hắn đang ôm cậu như vậy nên cũng.... Biết sao được.

-Dậy rồi?

Hắn nói khẽ, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu cậu. Cậu mặt đỏ tía, không đáp. Hắn có thể nhìn thấy gương mặt cậu từ trên, liền cười khẩy, khẽ gượng dậy và nói:

-Thôi dậy đi.

-Dạ...

------------

Sau khoảng 10 tiếng bay, cuối cùng thì cũng đến nơi. Cậu bước nhanh xuống cái cầu thang dẫn ra khỏi phi cơ riêng, chạy lại chỗ hắn đang chờ.

-Đi.

Hắn lạnh lùng nói, chờ cậu đi trước rồi bình tĩnh theo sau.

Làm hết thủ tục và ra khỏi sân bay, hắn dẫn cậu theo, đi đến một con xe Lamborghini mui trần, hình như là loại Huracan LP610-4 Spyder, nhưng chưa mở trần ra. Tài xế khi thấy hắn lại gần thì ra khỏi xe, chạy ra trước, cúi gập người chào và khẽ hỏi:

-Có phải Hắc Ưng đây không?

Hắn lạnh lùng gật đầu. Tên tài xế liền nhanh chóng mở cửa sau, mời hai người ngồi vào, đóng cửa lại rồi chạy về chỗ ngồi của mình, phóng xe đi.

Tên tài xế lái về phía tây Tokyo. Trên đường đi hắn nhìn qua bên trái của xe, có vẻ đang tìm kiếm cái gì đó. Cậu không dám nói gì, chỉ lặng lẽ nghĩ cách gửi thông tin cậu kiếm được về cho Amily. Mà nhắc đến Amily, cậu chẳng biết Tel'Annas đã đến thăm chưa hay còn làm gì nữa.

"Đoàng!"

Đến một đoạn đường vắng, chợt có tiếng súng be bé vang lên đâu đó trong bụi rậm bên trái, khiến cậu giật mình, sợ hãi....

Con xe này đang phóng bình thường chợt lảo đảo. Tên tài xế đạp phanh, cũng may nó dừng lại chứ không thì đã tông vào lề đường, may mà chưa mở trần ra, không thì chết. Elsu rút trong áo một khẩu Glock, vào thế chuẩn bị. Ngay sau đó tên tài xế chửi điều gì đó bằng tiếng Nhật, rồi nói:

-%7'(! Ngài xin hãy chờ cứu hộ, tôi sẽ gọi cho Hayate - sama.

Tên tài xế vừa dứt lời thì bỗng có một tràng đạn lao đến, có một số viên găm vào kính, nhanh chóng xuyên qua bên kia. Hắn quay qua tính bảo Yorn cúi xuống, nhưng chợt thấy cậu run rẩy sợ hãi, hắn hoảng hốt đỡ cậu, nhanh chóng kéo cậu xuống né đạn. Viên đạn găm vào kính, nghi ngút mùi thuốc súng. Rõ ràng đây là ba bốn kẻ, cùng sử dụng súng giảm thanh, nên quỹ đạo của viên đạn cũng thay đổi rõ rệt. Hắn chặc lưỡi, kéo cậu vào lòng, khẽ nói:

-Ôm chặt ta, ta sẽ bảo vệ nhóc.

"Đoàng"

Cửa kính vỡ toang bởi một viên đạn lớn, có lẽ một trong số chúng đã tháo nòng giảm thanh. Hắn nhanh chóng rướn người, ngắm bắn trong vòng chưa đầy một giây, rồi kéo cò súng.

"Đoàng"

Tiếng súng quá lớn, nó làm cho mức sợ hãi của cậu lên cao nhất, và cậu ngất đi trong lòng hắn.

Chờ khi viên đạn vừa ra khỏi nòng thì hắn lại tụt xuống. Và hắn cũng chợt nhận ra cậu đã ngất từ lúc nào.

"AAA!!!"

Tiếng hét vang vọng qua tai hắn, chắc chắn đã bắn trúng. Tên tài xế chắc đã gọi được cho Hayate, cũng nhanh chóng rút súng ra xử lý. Hắn đổi hướng ngồi, quay lưng về phía cửa phải, rồi cố gắng lùi lại, mở cửa rồi trèo ra khỏi xe.

Ngay khi lôi được Yorn ra khỏi xe, chợt đạn vơi dần đi, rồi mọi hướng đạn đều hướng đi đâu cả, chứ không nhắm vào con xe của tên tài xế này nữa. Hắn dựa Yorn vào xe, giờ ở mặt bên kia của chiếc xe đang chi chít lỗ do cuộc đọ súng.

Hắn thở dài, tựa người vào xe, kiểm tra điện thoại.

"Bípp!"

Tiếng còi xe vang lên. Một con xe đen tuyền dừng lại. Hắn để ý tới cánh cửa xe, nơi in một hình con rồng châu á cuộn thành hình tròn, thứ là huyền thoại nơi đây. Hayate, y nhẹ nhàng bước ra khỏi xe, bình thản tiến tới hắn, chào:

-Xin chào! Xin lỗi vì sự cố kia, hãy để tôi đem hai người về!

Y nói giọng dửng dưng, như trêu ngươi vậy. Hắn bế Yorn lên, không quên nói với y, vẻ mỉa mai:

-An ninh của quốc gia mấy người tốt nhỉ?

Y hơi sững lại, nhìn theo hắn mở cửa xe và ngồi vào. Y lại cười, vui vẻ bước về xe, yên vị trên ghế ngồi rồi quay ra sau cà khịa:

-Vậy tôi xin lỗi vì đã khiến tiểu bảo bối của anh sợ!

Hắn dừng lại. Nhẹ nhàng nhìn về phía y, hắn cứ nhìn hoài như vậy, khiến y cảm thấy rợn gáy khi cái sát khí hắn tạo ra trong ánh lườm đó quá mạnh, quá đặc và cứ như nó là một loạt những cái tay lạnh buốt liên tục cấu vào gáy hắn vậy.

"Detmeanlonroiiiii"

Thâm tâm y gào thét như vậy, y cũng chẳng biết phải làm gì ngoài việc cầu xin hắn cho rút lại lời.

Cái sát khí đó dịu dịu đi thì y bắt đầu rồ ga, rồi phóng đi.

Trên đường về y có nhận cuộc gọi từ đàn em. Y nói bằng tiếng Nhật:

-Alô? Xong hết việc chưa?

"...."

-Chưa thằng nào chết đúng không?

"..."

-Rồi rồi, đem tất cả về cho Enzo xử lý. Em ấy phàn nàn mất mấy ngày nay về việc chẳng có ai để tra tấn rồi đấy.

"..."

-Từ từ, còn một điều nữa. Đem tên tài xế kia về, còn con xe thì vứt, rõ chưa?

"..."

'Bíp'

-------------------------

Riccardo: Ê ê

LinhMiêu: Sao?

Riccardo: Nhớ đến dự Winter Fest của trường tui nha =))

LinhMiêu: Tùy thuộc vào điểm khảo sát thôi, nhưng chắc vẫn được đi.

Riccardo: Âu cây, còn lịch chính thức tui báo sau.

LinhMiêu: Mà...

Riccardo: Hửm?

LinhMiêu: Để thứ bảy hoặc chủ nhật tuần sau tui đưa cốt truyện cho, nhớ là viết vô event đấy nhá!

Riccardo: Rồi rồi ok ok. Giờ thì end chap đi.

(Elsu x Yorn) Đặc cảnh nhỏ, em đừng cố thoát khỏi tôi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ