Chương 1

3.2K 235 4
                                    

Hai giờ sáng, trong quán bar nơi nhịp tim đều theo nhịp trống, đập vào mắt là những gương mặt trẻ trung và chất lỏng lóng lánh ngũ sắc gây ảo giác. Căn phòng ngay chính giữa tầng hai đêm nay được ngôi sao rapper Oscar bao trọn, ngoại trừ một đám bạn, còn có không ít người đẹp. Ngồi chính giữa là một chàng trai đang dựa và sô pha cứ liên tục cúi đầu trả lời tin nhắn Weixin, mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, trên sống mũi cao đeo cặp kính gọng, ẩn sau lớp kính là đôi mắt hoa đào.

"Come on, Daniel, cái điện thoại đó có tuyệt thế mỹ nhân gì mà cả buổi tối cậu cứ dán mắt vào vậy." Châu Kha Vũ chầm chậm nâng mắt lên, khóa màn hình lại rồi đặt sang một bên, "Bớt đi, là Lưu Vũ."

"Anh gọi mà nó không tới, cậu ra mặt gọi tới à?" AK nghe thấy liền ghé vào "Không tới được đâu, đội múa của bọn họ gần đây phải bầu trưởng đoàn, bận rộn tập luyện lắm."

"Trưởng đoàn múa trung ương à, Vũ ca trâu bò quá!"

Châu Kha Vũ nhướng mày nhàn nhạt nói: "Anh ấy nói lát nữa tới."

Oscar với AK nhìn nhau một cái, nửa đùa nửa thật: "Hay hai đứa mày yêu nhau luôn đi, chứ chơi trò này chán quá."

"Cút."

"Hai người đừng có quản nhiều, coi chừng bọn họ cho mấy anh hố đó," Lâm Mặc chen vào chọc "Thái tử của chúng ta nói rồi, là trai thẳng, tình huynh đệ."

Châu Kha Vũ cau mày nhìn sang, Lâm Mặc lập tức ngậm miệng đổi chủ đề "Tới tới tới, chơi thật hay thách đi, đều là anh em đừng khách khí, càng máu càng vui."

Chơi xong vài ván bầu không khí cũng nóng lên, Lâm Mặc bị gọi lên nhảy sexy dance, vài người thấy chuyện bất bình móc điện thoại ra quay video. Lâm Mặc vừa nhảy vừa la: "Tôi dù gì cũng là một idol đó! Vậy mà các cậu bắt tôi làm cái chuyện bại hoại như này!"

"Không phải cậu nói càng máu càng vui sao?" Mấy người xung quanh nạt lại cậu.

Cả buổi tối Châu Kha Vũ đều không bị cái chai quay trúng, vừa cúi đầu nhấp ngụm rượu, ngẩng đầu lên liền thấy một người con trai đẩy cửa đi vào, tóc đen thẳng, gương mặt vừa nhỏ vừa trắng, mặc một chiếc áo sơ mi cotton trắng, bước đi thong dong, đứng trong cái quán bar hỗn tạp này nhưng quanh người lại sạch sẽ tinh khiết, anh ấy nhìn quanh mấy gương mặt quen thuộc trong phòng rồi bước vào.

Oscar nhìn Lưu Vũ lần nữa cảm thán "Sao cậu ấy đi đến đâu cũng nho nhã thế nhỉ?"

Lâm Mặc vừa nhảy hổn hển xong xuống "Sao vậy, em không nho nhã à?"

Châu - buồn chán cả buổi tối - Kha Vũ cong khóe miệng nhìn Lưu Vũ cười, nhường chỗ bên cạnh cho anh ấy. Lưu Vũ chào hỏi từng người xong, lúc ngồi xuống liếc mắt nhìn ly rượu trong tay Châu Kha Vũ, thấp giọng nói "Uống mấy ly rồi mà bảo là uống nhiều vậy?"

Châu Kha Vũ chớp chớp mắt, áp người về phía Lưu Vũ một chút, trầm giọng nói "Uống nhiều rồi, có hơi choáng." Đèn trong quán rất mờ, nhấp nháy chốc lát khiến cho nốt ruồi lệ chí dưới mắt Lưu Vũ bắt mắt một cách kì lạ, Châu Kha Vũ nhìn lòng có chút ngứa ngáy, ma xui quỷ khiến thế nào đưa tay lên xoa nhẹ, Lưu Vũ phản xạ có điều kiện ngăn lại, nhướng mày "Làm gì đó?"

Sương Mù Tản Đi - 暴风周宇 - Bạo Phong Châu VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ