Chương 5

1.5K 221 8
                                    

Trường quay show tạp kĩ người người qua lại bận rộn, do trò chơi trong chương trình mà toàn thân Châu Kha Vũ ướt nhẹp, một tay cầm điện thoại một tay chặn lại động tác lau tóc của trợ lý mà tự mình cầm lấy khăn. Đầu bên kia điện thoại không có tiếng, Châu Kha Vũ cầm điện thoại hoài nghi mà nhìn màn hình "Tiểu Vũ?"

"Châu Kha Vũ, anh rất nhớ em."

Lưu Vũ trước giờ chưa từng nói những lời này với cậu. Với lòng tự tôn kì lạ của thiếu niên, Châu Kha Vũ cũng từng buồn phiền vì chuyện này. Ví dụ như rõ ràng mọi người đều là bạn bè, trong lòng cậu thì cậu với Lưu Vũ còn ăn ý với nhau hơn một bậc, nhưng Lưu Vũ có thể gọi Tiểu Cửu là bảo bối, có thể nói nhớ nhung với Lâm Mặc, cùng với những người bạn khác thân mật hơn nhiều, nhưng Lưu Vũ đối với cậu luôn mang chút khách khí, xưng hô với cậu cũng luôn là đầy đủ họ tên.

Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ.

Giọng của anh ấy nhẹ nhàng, nhả chữ vừa khắc chế vừa chỉn chu, khi ở xa thì âm cuối sẽ hơi cao lên, nghe nhiều rồi Châu Kha Vũ lại nghiệm ra một thú vui khác, Lưu Vũ lúc gọi tên của cậu giống như đang đọc một bài thơ vậy. Từng từ từng chữ như lông vũ gãi vào tai, vì vậy ở trong một đám đông Châu Kha Vũ luôn dễ dàng phân biệt được giọng của Lưu Vũ đang gọi tên mình để mà nhanh chóng đáp lại.

Nhưng lúc này, Châu Kha Vũ không thể nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lúc nghe câu rất nhớ em ấy liền theo bản năng phản ứng "Anh đang ở đâu, em tới gặp anh."

Không ít người ở hiện trường tai nghe mắt thấy, quản lý ở bên cạnh đang xem lịch trình trong ipad cũng mạnh mẽ ngẩng đầu lên, đem người tống vào trong xe bảo mẫu.

Châu Kha Vũ vừa ngắt điện thoại, quản lý liền hỏi dồn dập. "Mày thật sự đang yêu à?"

"Anh bệnh à?"

"Cả một đám người hồi nãy mày nghĩ không ai nghe thấy à?"

Châu Kha Vũ hoài nghi quay đầu "Là Lưu Vũ mà."

Sắc mặt quản lý càng trắng hơn "Vậy là mày cong rồi?"

"Anh nói gì vậy, em cong á?" Châu Kha Vũ thiếu chút nữa cười thành tiếng.

"?" Quản lý mơ hồ "Mày không cảm thấy cái thái độ đối với Lưu Vũ của mày ám muội tới mức nào sao?"

"..........."

"Vậy cậu ta xảy ra chuyện gì rồi mà mày phải lập tức qua đó? Tiếp theo còn cả đống lịch trình sao mà qua đó liền được."

Châu Kha Vũ liếm liếm môi, chuyển chủ đề "Không qua đó nữa, anh ấy nói anh ấy qua đây. Có lẽ là do áp lực quá lớn nên muốn nghỉ ngơi một chút."

".............." ý là áp lực quá lớn nên mày phải lập tức qua đó? Cái này cũng quá vô lý rồi đi? Quản lý nghi ngờ nhìn cậu, "Thành thật đi, mày có thích con gái không?"

Châu Kha Vũ cạn lời lườm hắn một cái, nửa ngày sau quản lý tưởng Châu Kha Vũ không trả lời nữa thì cậu ta nghiêm túc mở miệng "Đừng nói những lời này nữa, Lưu Vũ là anh em cả đời của em, cứ đùa hoài như vậy cũng hết vui, trước mặt anh ấy cũng đừng nói những thứ này, mất lịch sự."

Sương Mù Tản Đi - 暴风周宇 - Bạo Phong Châu VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ