Chương 4

1.5K 207 4
                                    

 CP của Châu Kha Vũ và Tạ Giai Vận càng diễn càng kịch liệt vì paparazzi đã chụp được ảnh họ đi chơi riêng với nhau, fan only không chấp nhận nổi, đồng thời đám quần chúng ăn dưa ship cp đến vui vẻ.

Lâm Mặc tải ảnh từ weibo gửi vào group chat 7 người.

Lâm Mặc: Chuyện gì vậy? Tư thế của cậu hình như có vấn đề phải không?

Patrick: Really?

Oscar: Mấy loại tin tức kiểu này toàn là chém gió thôi, này mà cũng tin?

AK: Gặp riêng à, cậu từ khi nào mà lại đi chơi riêng với gái thế?

Tiểu Cửu: Chắc chắn có nhân viên đi cùng chẳng qua không chụp được thôi, đám paparazzi chỉ nhìn hình nói chuyện.

Châu Kha Vũ: Còn chưa có hẹn hò đâu.

Oscar: ? ? ? Cái gì gọi là còn chưa có hẹn hò đâu?

Châu Kha Vũ: Em cũng nên tính chuyện yêu đương rồi đi. Tính cách cô ấy rất tốt.

AK: Anh nói này, cái tính cứng đầu của nó, nếu không phải có tình huống gì thì từ đầu không cho người khác cơ hội đến gần đâu.

AK: Người đại diện công ty mày không quản à?

Châu Kha Vũ: Còn chưa có chính thức ở bên nhau, quản cái gì chứ.

Oscar nhắn riêng cho AK: Bây giờ anh kick Lưu Vũ ra khỏi nhóm còn kịp không?

AK: Anh thấy sao? Treo trên hotsearch cả ngày trời, còn có tác dụng sao.

Lưu Vũ vừa tập xong mới đọc tin nhắn Wechat, gần nhất là của Tiểu Cửu gửi một loạt emoji ôm ôm, cậu mở tin nhắn trong nhóm ra, đọc lướt một chút rồi gõ vài chữ gửi đi.

Lưu Vũ: Chúc mừng chúc mừng nha

Châu Kha Vũ vài giây sau trả lời cái emoji hahaha

.............

.............

.............

Những người khác từ đầu đã không dám tiếp lời.

Lưu Vũ đặt điện thoại xuống uống ngụm nước: "Lại lần nữa."

"Tập lâu như vậy rồi, cậu liều mạng thật đấy." Trương Hân Nghiêu khoanh tay đứng bên cạnh cái loa.

"Ngày mai bầu chọn rồi, em không thể xảy ra vấn đề." Lưu Vũ nhìn mình trong gương. Trương Hân Nghiêu từ đằng sau tiến tới bóp bóp bả vai của cậu "Em căng thẳng quá, thả lỏng một chút, em đã rất ưu tú rồi."

Bắt đầu từ hôm qua, Lưu Vũ đã ở trong phòng tập hơn 20 tiếng đồng hồ rồi, cứ một lần lại một lần nhảy như vậy, cậu vẫn luôn nỗ lực kiểm soát hơi thở của mình để không thở dốc quá lớn, mệt thì dựa đầu vào tường một lúc.

Trương Hân Nghiêu cau mày, nhấc túi đồ tập của Lưu Vũ lên, kéo cậu ra ngoài.

"Không tập nữa, nghe lời anh ngay lập tức về nhà nghỉ ngơi. Em cứ như thế này không được."

Lưu Vũ thực ra không còn sức lực để trốn thoát "Aiya, bỏ tay ra Trương Hân Nghiêu."

"Không bỏ, em cứ như thế này rồi đột tử thì tính lên đầu ai hả." Lưu Vũ không vùng vẫy nữa, lạnh giọng xuống nói "Trương Hân Nghiêu, bỏ tay, em biết tự lượng sức."

Sương Mù Tản Đi - 暴风周宇 - Bạo Phong Châu VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ