CHƯƠNG 02.2

5.5K 330 11
                                    

Edit: Tiểu Hạ

Beta: Mel

Đạp chân đi đạp chân lại trên giường trong chốc lát, An An cảm thấy thể lực của mình hao hết luôn rồi, cô thở hồng hộc nằm ngang trên giường giống như một con cá ướp muối đợi phơi khô.

Quên đi, tới đâu hay tới đó, địch không động ta cũng không động. An An cam chịu nằm ở trên giường, nhắm mắt dưỡng thần.

Trong góc phòng không ai chú ý đến, một cái camera mini ghi lại tất cả.

Khổng Lưu Huy cũng không nghĩ tại sao mình lại đi đến bước này, cậu lại có thể cầm tù Thẩm An An. Cậu vốn muốn bày tỏ với An An trước, nếu như cô không bằng lòng thì cậu sẽ nghĩ đến cách khác. Có lẽ ngày hôm qua bị Lưu Vũ kích thích, cậu mới làm ra chuyện này...

Nhìn hồi lâu cũng không thấy An An mặc vào bộ váy cậu chọn cho cô, giống như một con chim hoàng yến tò mò đánh giá cái lồng, ra sức giãy giụa (cũng không có) lại không thể chạy trốn. Hiện tại, cậu rốt cuộc cũng nắm An An ở trong tay...

Lúc này, Khổng Lưu Huy có một cảm giác thỏa mãn khó tả trong lòng.

Từ nhỏ đến lớn, cậu nhận được rất nhiều thứ mà người khác muốn, nhưng những thứ đó đâu phải là điều cậu mong muốn. Cuối cùng, đây là lần đầu tiên ông trời chiếu cố đến cậu, có thể cho cậu nắm chặt được thứ cậu muốn.

Khổng Lưu Huy theo dõi bóng dáng kia qua màn hình, cậu cảm giác mình như một con mèo đã ăn uống no say đang nằm phơi nắng, toàn thân ấm áp, không muốn làm cái gì cả, tựa hồ muốn hòa tan trong sự ngọt ngào.

Khổng Lưu Huy đưa bữa trưa cho An An, đây là món cơm chiên trứng chính bản thân cậu làm, vừa đơn điệu vừa nhạt nhẽo, rất giống với con người cậu, một chút cũng không biết làm An An vui vẻ. Thế nhưng cậu chỉ biết làm món này thôi.

Khổng Lưu Huy có thể mua cơm hộp ở bên ngoài, nhưng cậu không muốn, cậu hy vọng mọi thứ An An cần đều do chính tay cậu làm, để như vậy An An chỉ có thể ỷ lại vào cậu hoàn toàn.

An An vừa nghe tiếng mở cửa, ngay lập tức cá muối lật mình, nhanh chóng từ trên giường ngồi dậy, cảnh giác nhìn cánh cửa, hai mắt nhìn chằm chằm.

Quả nhiên, người đi vào là Khổng Lưu Huy.

Vẻ mặt An An trước sau đều bình tĩnh tựa như đã sớm dự liệu được.

Khổng Lưu Huy xoay người đóng cửa, nhịn không được nở nụ cười chua xót. Lúc quay người lại, cậu lại trở lại bộ dạng ôn nhu như ngọc.

"An An, cậu đói bụng không? Ăn một chút đi." Khổng Lưu Huy đem đĩa cơm chiên trứng đưa cho An An.

An An cầm lấy chén cơm đơn điệu ăn, trứng, muối kết hợp chiên cùng nhau, cô không muốn ăn món này! Bị nhốt lại đã đành. Mặc dù cùng người mình thích ngây ngốc ở cùng một chỗ, nhưng thức ăn khó nuốt như vậy khiến người ta không thể ngốc nghếch mà nuốt xuống nổi!

An An ăn một miếng đầy muối và trứng gà cùng một lúc, cô rốt cuộc không nhìn được, không mặt nhỏ nhắn nhíu lại, mơ hồ nói:

[HOÀN] Tôi Bị Đối Tượng Thầm Mến Cầm Tù - Chiêu Tài Tiểu Tì HưuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ