Okay và đúng như dự đoán của tôi nhờ năng lực tiên tri sau mừi mấy năm khổ luyện thì y như rằng tôi bị má chửi một trận tơi bời nói đúng hơn là sml luôn rồi ngang nhiên bị tống khỏi phòng để đi thổi cơm
*tôi lúc đó cảm thấy "ổn" vãi lìn vì việc nhà mừi việc thì tôi ôm mịa nó hết chín việc rồi còn đâu. Nói thêm nữa là tôi có tận hai đứa em cơ đấy.Việc có tí tẹo mà đủ thứ để kể cho quí dị ngồi lót dép hóng chơi nè. Mấy đứa bạn tôi hiểu sự tình cũng an ủi tôi dữ lắm với nhiều câu rất đi vào lòng người, để tôi trích vài câu cho quí dị:
Chú Bi: "Mới qua 17 nồi bánh chưng mà đã có 18 năm tuổi nghề, quá dữ"
Chú Nalu: "Trong bụng mẹ luyện nghề sẵn dồi".Rối tiếp nè he, giông bão vẫn chưa kết thúc đâu :))
Sau khi bị đá văng khỏi phòng thì trong đầu tui tưởng tượng đủ thứ thể loại kịch bản, câu thoại siêu gắt để đấu khẩu lại má tui thì bản năng của "kẻ ở đợ" được thuần hoá thì thân tôi tự nhiên lết xuống căn bếp yêu nghiệt. Thề là lúc đó não tôi nó bảo: "Mày gảnh lone quá ha gì, tưởng tượng cho hoành tráng dô để quyết đấu một trận nảy lửa với má mà giờ như này là như nào? "
*còn miếng lương tâm nào không? - cam chịu mode on
Ok lúc xuống thấy bố cũng ở đấy nên tôi chợt nghĩ chắc bố cũng phụ được phần nào. Nhưng đâu ai biết được chữ "ngờ", lúc tôi chạy vô bếp thì ôi lạy hồn cái bếp nó trống trơn, nồi cơm vo gạo chưa cắm điện :))
Phải thưa rằng là lúc đó chưa nấu cái qq gì luôn nha quí dị và cái mà khiến cơn giận lên đỉnh điểm là bố tôi đứng đó thái hành lá cất hộp ( ý là chưa dùng tới nha ) coi mà tức không. Thề là nhìn mà nhức nhối con mắt tới cái nách luôn á.
Tôi của lúc đó: "Ủa là sao vậy cà? Ôi Thần linh ơi hãy cứu rỗi linh hồn mỏng manh này".
Oh quao thật là kì diệu là vừa cầu xin xong thấy nó linh nghiệm ghê hồn. Tự nhiên lúc đó bố nói rằng: "Thôi con xem có quán nào được thì đặt đồ ăn đi, nay không có hứng nấu lắm".
Chời mé dui gần chết mà cảm giác cơ quan đầu não nó đang mở party hay club gì luôn :))
Đây là thời khắc quan trọng, nếu bạn nghĩ tới đó là hết chuyện thì xin lỗi đó không phải tình huống của tôi
Tiếp tục, khi mừng được nửa chặng đường cái hết linh *mếu hiểu kiểu gì. Bằng chứng là đang lôi cái điện thoại vô app chuẩn bị order là ôi thôi bố tôi lại thốt lên: "Thôi đừng đặt nữa nay con nấu đi". Như sét đáng ngang tai, tôi đứng hình mất năm giây và nhìn bố tôi kiểu ông là ai, bố tôi bị hút hồn đi mô rồi?
Lúc đó cái mặt kiểu ngấn nọng xong trợn mắt kiểu ủa cái qq gì vậy? Tôi làm gì sai? Cầu xin một cách khẩn thiết như thế mà đáp lại cái sự tình như này à, thần gì dởm thế.
Cảm giác lúc này - Mua lộn đèn thần made in China cmr :))
Tu bi không tềnh êu...
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngày 11 tháng 6
Short StoryCâu chuyện dựa trên những trải nghiệm hàng ngày của bản thân, mong mọi người sẽ ủng hộ và yêu thương mình.