Ok bây giờ nấu thì thằng nào lao vào bếp *vẫn là tôi đang trợn mắt nhìn mà ông bố thì méo care tẹo nào và vẫn đam mê việc cắt hành
Cái não tôi say: "Tối nay tụi tao sẽ hành chết cđm mày". :))
Mà cái vấn đề ở đây là cắt hành không thì có ăn liền đâu và đương nhiên câu đáp lại cũng chả mấy thuyết phục là "Tại sợ hư" nên phải cắt bỏ vào ngăn đá - Tips hữu ích nha quí dị, mà cắt cả bó như thế thì bố thằng nào đợi nổi. Giờ cắt hành hay cả bọn chết đói - suy nghĩ vậy thôi chứ có cái gan nói ra là ăn cái dép vào mặt với một phần tôi chưa có nền móng chỗ dựa cũng như cơ hội vững chắc nên cũng e ngại :))
Thế là cũng tới lúc bắt đầu vào công cuộc nấu nướng. Khởi đầu là méo thấy tốt đẹp do cái không gian bị ông bố chiếm gần hết rồi còn đâu, thế là tôi đứng một xó muỗi ơi là muỗi. Vừa đứng chuẩn bị đồ ăn vừa chửi thầm mấy con đỗn lì ấy mặc dù biết tụi nó cũng chả hiểu mà thôi cũng kệ chửi đã cái thân cái đã. Do bị muỗi đốt quá độ thế là tôi bật mode quạu luôn, nấu ăn kiểu Gordon Ramsay phiên bản fixed cộng crack cộng đủ thứ luôn ( ý là hay chửi xong quạu quạu ). Như quí dị biết Gordon chửi bằng mồm còn tôi thì sử dụng tâm trí - sợ bị ăn dép lắm.
Nấu gần xong thì bố tôi từ đâu xuất hiện, hiên ngang nói: "Ê chiên thêm miếng tàu hủ đi" và đương nhiên tôi lúc đó kiểu nhìn mặt tôi giống rảnh không? Đang định đáp miếng trả miếng với câu: Không có hứng said by bố thì ông bố biến mất như cơn gió. Cay lắm thưa quí dị.
Sắp đến phần kết rồi đây, nhà tôi cũng hay lắm, bấm thời gian chờ hay gì mà đợi tôi vật lộn với cái bếp cho đã xong cái hô biến xuất hiện đầy đủ chờ măm vậy đó, lạy hồn. Mà lạ nữa là tôi đã nấu cơm này nọ rồi thì mọi người cũng xuống phụ tí chứ vậy mà hoàn cảnh yêu nghiệt thế nào xuống rồi mà cứ lượn qua lượn lại không biết làm cái qq gì mà nhìn ra chưa có cái gì được dọn ra trên bàn luôn cái phải bật chế độ Speaker với volume ++ luôn mọi người mới chịu nghe.
Bạn tôi lúc này: " Ô thế là sắp kết viên mãn ư?"
Xin thưa là không hẳn chú mày nhá :)) Sau khi yên thân ngồi vào bàn ăn, đang múc đồ ăn vô, gác đôi đũa kế bên đang tính lấy tự nhiên bàn tay nào xuất hiện nhấc đôi đũa ấy lên quơ qua chỗ khác xong bỏ lại. Không hiểu làm cái gì luôn cái tôi dùng hẳn cái muỗng xúc luôn. Cái tôi cũng cố ăn cho nhanh xong vút bay lên phòng và may mắn tôi đã nhanh hơn bốn cái miệng ăn kia hàng vạn bước. Đang hớt hải chạy lên lầu thì có một con người ta nói có tâm gì đâu thốt ra câu có tính sát thương 999+ rằng: "Ủa ăn cơm rồi hả con?" cái tôi kiểu ủa bộ tôi tàng hình ha gì không lẽ nãy giờ ngồi đớp không khí cho dui mà thôi cũng kệ lên lầu tránh thêm phiên ngoại - đi rửa chén.
Câu chuyện đến đây chính thức kết thúc gồi nha quí dị, cảm ơn mọi người đã xem :))
BẠN ĐANG ĐỌC
Câu chuyện ngày 11 tháng 6
Короткий рассказCâu chuyện dựa trên những trải nghiệm hàng ngày của bản thân, mong mọi người sẽ ủng hộ và yêu thương mình.