"này, mày nghĩ gì về cái chết?""em thì em thấy cái chết khá là... lắm chuyện."
yoongi lại rút ra một điếu thuốc nữa từ bao camel nhàu nát mà anh cứ cố nhét nó mãi vào trong cái túi áo chật chội. đây là điếu thuốc thứ ba rồi.
"yoongi à nếu anh không cai thuốc đi thì em đảm bảo điều đầu tiên anh nghĩ về cái chết sẽ là thuốc lá đấy."
namjoon đương nhiên chẳng tránh khỏi việc phải thở ra mấy lời cằn nhằn khi yoongi cứ phì phèo cái thứ của nợ ấy đến giờ đã là gần hai tiếng đồng hồ. cậu không thể không lo cho sức khoẻ của ông anh này được.
yoongi và namjoon lại hẹn nhau ra chỗ cũ, mỗi khi cả hai rảnh hoặc chỉ cần một trong hai muốn thế. cậu và anh ghé vào cửa hàng tiện lợi quen thuộc, mỗi người làm một cốc cà phê đen (dù chẳng thích cái vị nhạt nhoà ở đây cho lắm), mua thêm một chiếc sandwich cho namjoon còn yoongi thì đã vớ ngay được bao thuốc từ lúc nào. namjoon khuyên anh nên ăn gì đó vì sợ cơn đau dạ dày của anh lại kéo đến, yoongi chỉ ừ một cái.
"ông bác của anh mới mất, mày cũng biết rồi đấy, cũng chả mặn mà gì lắm nhưng anh biết ông cũng quan tâm anh. trong lúc chuẩn bị cho đám tang của ông ấy, đó là lần đầu tiên, anh thực sự thấy buồn cho ông, vì ông đã phải chết giữa những hời hợt, tham vọng và sung sướng.
những cái tính toán, những sự sắp xếp, những ham muốn chẳng giấu nổi qua những giọt nước mắt và tiếng kêu gào đến tội nghiệp. ừ thì người ta khóc cũng có phần thật, nhưng câu chuyện về tiền bạc, của cải, di chúc và này kia trong mỗi dòng họ thì mày cũng biết rồi đấy, ai cũng chỉ muốn lấy được thật nhiều. anh cũng chả có quyền đánh giá ai, chỉ là anh thấy xót xa cho ông bác đấy thôi, mày hiểu mà."
namjoon nhai thật chậm miếng sandwich cuối cùng, đặt điểm nhìn vào sợi khói trên đầu điếu thuốc, cậu cẩn thận lắng nghe giọng nói yoongi, từ tốn, nhẹ nhàng, thỉnh thoảng ngưng lại một chút.
"vâng, em hiểu. nhưng như mẹ em nói đấy, tất cả nó cũng chỉ là cái số thôi, biết làm sao được. có người thì chưa kịp luyến tiếc với cuộc đời mà đã phải ra đi, rồi có người thì lại quá khó khăn để có thể chết. em tin lời mẹ nói, vì cơ bản thì cơ thể chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào mà."
"mày đá xéo anh đấy à?"
namjoon bật cười huých huých vào người yoongi. cậu uống thêm một ngụm cà phê, đặt cốc xuống bên cạnh yoongi, đứng dậy phủi phủi quần rồi ra vứt vỏ hộp sandwich vào thùng rác. cậu sẽ mua thêm một món gì đó nữa, cậu chưa ăn gì từ sáng đến giờ, chắc sẽ làm thêm một cái cơm nắm và một hộp thạch để tráng miệng. namjoon lại gạ yoongi ăn gì đó, đương nhiên anh lại ợm ờ không ăn. nhưng vì namjoon kì kèo quá nên yoongi đành phải đồng ý.
"đừng lấy miếng nào có gà nhé, ăn khô."
"em biết rồi."
yoongi rít thật sâu một hơi nữa, anh gõ nhẹ điếu cho tàn thuốc rụng xuống. ừ, chắc anh sẽ bắt đầu cai thuốc dần. vốn dĩ anh cũng chẳng thích mấy thứ đồ vô bổ này, thậm chí anh còn tự hứa với mình rằng sẽ chẳng bao giờ anh động vào chúng.
"cá ngừ trộn mayo nhé, chắc hơi ngấy nhưng mà kệ. cần thì tí em mua thêm hộp salad."
namjoon bước ra với hai chiếc cơm nắm và một que xúc xích nướng. cậu chật vật ngồi xuống bên cạnh anh với đôi chân dài ngoẵng và miệng thì đang cố cắn miếng xúc xích nóng hổi. ngoảnh đi ngoảnh lại, namjoon đã ăn hết que xúc xích từ lúc nào, quay ra vẫn thấy ông anh ngồi nhìn chằm chằm vào miếng cơm nắm cậu nhét cho vào tay từ lúc nãy vẫn chưa được bóc ra. trông ông anh như bát cơm nguội, namjoon bâng quơ nói đùa một câu:
"sao anh không ăn đi? hay là vẫn nghĩ về cái chết đấy à?"
"ừ."
"ôi anh tôi ơi, khi nào chết thì tính sau. anh ăn đi không nguội mất ngon."
namjoon nhồm nhoàm vừa nhai vừa nói, loay hoay tìm cách đổi tư thế ngồi sao cho không bị tê chân. yoongi rít thêm một hơi cuối, thả mẩu thuốc lá vào cốc cà phê giấy loãng toẹt. anh bóc miếng ni-lông ra, cắn một miếng cơm nắm rồi quay ra rủ rê namjoon tí làm thêm hộp sữa cho chắc bụng.
dù gì thì, anh với cậu cũng chỉ là những người sống nói về cái chết thôi.