1.
"Chúng ta có thể ngừng việc dùng lời nói tổn thương nhau, trước khi mọi thứ vượt tầm kiểm soát. Điều đó sẽ rất tệ đấy, Justin ạ."Lisa, em nhìn tôi. Đôi mắt em buồn hiu và dường như mọi không khí bao trùm trên cơ thể em đều bóp nghẹn chính chúng mình. Tôi theo thói quen tránh cái nhìn của em, hai cánh môi khép chặt như thể chỉ cần ngáp miệng to chút liền mất tiêu chiếc lưỡi.
Tôi không rõ lắm, nhưng tiếng em thút thít, chiếc giỏ xách của em trên tay tôi cũng bị giật. Sau đó bóng em ẩn hiện giữa dòng người, rồi biệt tăm chẳng hay. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vướng vào trường hợp thế này, hoặc tôi chỉ đang cố biện hộ cho sai lầm của bản thân để đề ra một thứ tốt đẹp trong tình huống ấy, cho riêng mình.
Tôi thẩn người nhìn em, mặc dù bóng em đã biến mất từ lâu, tôi vẫn hướng về phía em tiến bước. Chờ đợi một điều gì đó; mùi hương của người phụ nữ, sợi tóc vàng óng ôm lấy gió là là của chiều hôm, mắt ta hấp dẫn bởi em. Cuối cùng là ngã người vào vòng tay tôi.
Nhưng em không trở lại nữa, tôi nghĩ trở về nhà là cách tốt nhất. Bằng cách nào đó, tôi đinh ninh cho rằng em sẽ nối gót tôi quay về. Nhưng em không trở lại nữa, gần ba ngày dài thườn thượt, tôi đắm chìm trong nỗi cô đơn gặm nhấm nội tạng cơ thể tại căn phòng của chúng mình. Tay tôi run rẩy, chiếc ảnh em ngay ngắn giữa đầu da ngón tay, tôi nâng niu bức ảnh.
Một cuộc gọi để giảng hoà, e rằng không là điều tệ lắm với Lalisa nhỉ?
Tôi vội gọi cho em, tay và mắt tôi vẫn không rời khỏi tấm ảnh. Có lẽ ma lực của em luôn khiến tôi chỉ muốn nhìn em mãi, mãi, không tài nào thoát ra được. Như cách tôi luôn mắc kẹt giữa các dòng hồi tưởng về em, mà chẳng thể tự mình tìm được lối ra do tự mình sắp đặt.
Tút,
tút,
tút.
Tút.
Tiếng chuông chờ kéo dài rất lâu. Tôi đã đếm nó trong lúc chờ đợi em, hơn ba mươi tiếng. Sau hơn ba mươi tiếng, đầu dây bên kia bắt đầu vang tiếng cạch và ba mươi tiếng tút dừng lại. Tôi như trẻ con được quà, lòng vui mừng, nhưng vẫn chút mất mát ở sự tham lam, rằng em sẽ cất tiếng chào đón tôi như mọi khi rời khỏi công việc và chạy ngay về nhà.
"Lisa?" Giọng tôi nhỏ như tiếng muỗi kêu, rất cẩn thận, dè dặt trước hơi thở đầu dây bên kia.
Em không nói. Tôi nghĩ em đang ban phước cho tôi một cơ hội để bày tỏ sự hối lỗi của mình.
Và tôi đang làm đây, chỉ cần em hãy bao dung tha thứ cho kẻ đầy tội đồ này vì hắn ta gần như phát buồn nôn với cảnh cả căn nhà đầy là u ám và tĩnh lặng, thiếu bóng hình của một người phụ nữ.
"Hãy trở về nhà được không?"
Em bắt đầu một tiếng thở dài trước khi cất lời. Tôi luôn khát thèm được nghe giọng em mỗi ngày, nhưng có lẽ đây là lần đầu tôi có suy nghĩ muốn bịt chặt miệng của em để không còn nghe thấy thứ âm thanh buồn bã nào một lần nào nữa. Và giọng em não nề như thể chỉ là thứ gì đó liên quan đến J-U-S-T-I-N trong tất cả, em có thể nôn tại chỗ.