11

420 29 0
                                    

Vẫn như mọi ngày, lúc Jisoo về đến ký túc xá đã 11 giờ.

Có điều tối nay ngoài Chaeyoung đợi ở ký túc xá còn có Min Jung.

Thấy cô đi vào, Min Jung vội chạy tới kéo tay cô: "Jisoo, tớ xin lỗi, không phải tớ cố ý đâu, trưa nay không hiểu đầu óc tớ bị làm sao lại lấy điện thoại của cậu nhắn tin cho Taehyung, tớ không nghĩ anh ấy lại tin thật." Nói đến đây, cô ta mím môi, thăm dò: "Anh ấy... Có phải anh ấy nổi nóng với cậu không?"

Cô gái trước mặt trẻ trung xinh đẹp, giọng nói cũng thật êm tai.

Ông trời vẫn luôn thiên vị một số người, đáng tiếc mấy ưu điểm của Min Jung không có tác dụng với Taehyung.

Jisoo không phải người vô cảm, cả buổi tối nay tâm trạng cô không tốt.

Đối với mấy thứ nợ phong lưu của Taehyung, cô chỉ là người qua đường đứng xem, lần này vô tình bị kéo vào, đương nhiên cô rất tức giận, không phải vì anh nổi nóng với cô, mà vì cảm giác phiền chán và xấu hổ khó diễn tả.

Cô lạnh lùng nhìn Min Jung, gỡ tay cô ta ra, đi vòng qua cô ta đến bàn mình ngồi xuống.

Chaeyoung không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn hai người hỏi: "Sao vậy?"

Triệu Đình mím môi, giải thích sơ lược vài câu.

Lòng hư vinh không để cô ta nói thẳng ra việc chia tay Taehyung, chỉ nói hai người họ cãi nhau, do lỗi của cô ấy nên muốn xin lỗi Taehyung. Nhưng đối phương lại đang tức giận, không trả lời tin nhắn nên cô ấy mới kích động dùng điện thoại của Jisoo hẹn gặp anh ở quán cà phê, khiến cho Taehyung hiểu lầm Jisoo...

Đương nhiên câu chuyện bình yên giả dối này chỉ là tự mình gạt mình thôi, Chaeyoung ở trường hơn 5 năm đã quá hiểu Kim soái ca.

Nghe xong, miệng Chaeyoung há to, đương nhiên cũng thấy chuyện này cực kì hoang đường, dù trong lòng đầy căm phẫn nhưng không tiện phê bình Min Jung, chỉ có thể nhìn khuôn mặt trầm tĩnh của Jisoo bằng ánh mắt đồng tình.

Ban đầu Jisoo nghĩ, bạn cùng phòng đã thành tâm xin lỗi cô cũng không cần làm mối quan hệ trở nên căng thẳng, nhưng nghe cô ta nói xong nhất thời cười lạnh, mỉa mai nhìn cô ta, lạnh lùng nói: "Tôi không có hứng thú với chuyện của cậu và Kim Taehyung, cũng không muốn quan tâm đến chuyện vớ vẩn như vậy. Chuyện cậu dùng điện thoại của tôi coi như xong đi, phiền cậu sau này đừng quấy rầy tôi bằng mấy chuyện như vậy nữa." Cô dừng một chút, lại bổ sung, "Kim Taehyung là loại người nào không lẽ cậu không biết, cần gì phải hạ thấp mặt mũi của mình như vậy."

Mịn Jung vốn đang lấy lòng, trong nháy mắt mặt cô ta trở nên khó coi, cô ta ngồi dậy, cười lạnh nói: "Kim Jisoo, cậu thì có hơn gì tôi? Cậu tưởng mình gia nhập nhóm Taehyung thì ghê gớm lắm hả? Chắc cậu nghĩ sau này các người có thể cùng nhau lập nghiệp, trở thành đại cổ đông hả? Mộng đẹp quá nhỉ? Người ta chỉ nhờ cậu làm một chút việc, nói không chừng là làm không công."

Cô nói: "Chuyện của tôi không phiền cậu quan tâm, dù tôi có làm không công hay không thì tôi vẫn có thể dựa vào bản thân mình mà kiếm cơm."

Min Jung lạnh mặt, cầm túi xách hàng hiệu trên bàn đi ra cửa, tức giận mở cửa, mỉa mai nói: "Không sai, tôi quen Taehyung vì tiền đấy, đó là vì tôi có vốn liếng được anh ấy để ý. Mỗi ngày các cậu ở cùng phòng thí nghiệm, tôi không tin cậu không có ý gì với anh ấy. Chỉ là cậu tự biết không có bản lĩnh lọt vào mắt anh ấy thôi."

vsoo; Hoa Hồng DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ