43. Trước giờ tôi chưa từng nghĩ cậu sẽ rời đi

260 24 4
                                    

Taehyung quay người mở cửa, lúc đến thang máy, điện thoại trong túi reo lên.

Anh lấy ra nhìn, nhấn nút trả lời.

Đầu kia có tiếng nói vang dội của Kim nữ sĩ: "Con đã quyết định chưa? Cậu mợ đang đợi câu trả lời chắc chắn của con đó!"

Anh trầm mặc một lát, nói: "Mẹ, mẹ nói với cậu mợ giúp con, con không xuất ngoại với bọn họ đâu."

Người trong điện thoại hơi sửng sốt, nói: "Con xác định chứ?"

Taehyung cười cười, cà lơ phất phơ nói: "Chúng ta không phải là một nhà ba người sao? Sao con có thể bỏ lại mẹ và ba ở trong nước đối mặt với phong ba bão táp mà đi Mỹ tiêu dao vui vẻ được chứ?"

Jiyeon không chút lưu tình xì một tiếng: "Thôi đi, con không đi cũng không phải vì không nỡ mẹ với ba con." Bà trầm mặc một lát, ung dung nói: "Con đã nghĩ kĩ chưa? Là một người mẹ, mẹ hi vọng con có thể đi, cậu con sẽ tìm trường cho con, chỗ ở cũng chuẩn bị cho con. Có cậu mợ chiếu cố con, mẹ và ba rất yên tâm. Ở lại trong nước sẽ đối mặt với khó khăn gì hẳn con cũng rất rõ ràng."

Taehyung: "Con hiểu rõ."

Bà tiếp tục nói: "Nếu con chọn ở lại, trong lòng mẹ quả thật càng vui mừng hơn. Điều đó nói lên con đã trưởng thành, có thể tự gánh vác cuộc đời của mình, không phải thấy khó khăn liền chạy trốn. Cuộc sống của mình phải tự dựa vào bản thân mình."

Anh bật cười: "Mẹ đừng có rót canh gà cho con, con không quen đâu, vất vả lắm ba mới tìm được người bảo lãnh cho tại ngoại chờ xét xử, ba và mẹ tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt, sau đó còn phải phối hợp với luật sư đánh một trận ác liệt nữa!"

Jiyeon: "Được rồi, mẹ cũng không dài dòng với con nữa, phải trả lời chắc chắn với cậu mợ con, đoán chừng còn phải đấu khẩu với bọn họ nữa..."

Taehyung trầm mặc một lát, thấp giọng nói: "Mẹ, vất vả cho mẹ rồi!"

Bà bật cười: "Cuộc sống của mình bản thân mình phải tự gánh vác, mẹ và ba con còn có rất nhiều việc phải xử lý, con cứ làm tốt chuyện của con, không cần để ý đến ba mẹ." Bà lại nghĩ đến điều gì, nói, "Đúng rồi, bây giờ con là một phú nhị đại nghèo túng, đoán chừng con gái cũng chướng mắt con. Mẹ biết con quyết định ở lại một phần là vì cô bé Tiểu Ji lần trước ở chung cư."

Taehyung: "...Con không có." Nhưng ngữ khí của anh trầm thấp không chút sức lực nào.

Jiyeon: "Con thừa nhận cũng được, không thừa nhận cũng được, tâm tư của con với người ta thiếu điều viết lên mặt, còn lừa được mẹ sao? Con muốn ở bên người ta thì phải chứng minh mình không phụ thuộc vào ba mẹ cũng có thể sống tốt. Dù là cô gái mạnh mẽ thế nào cũng sẽ hi vọng có thể ỷ lại vào nửa kia của mình."

"Con vốn không có ý định dựa vào ba mẹ."

Nói xong câu này, Taehyung lại hơi chột dạ, quả thật trước giờ anh không cảm thấy mình là nhị thế tổ dựa dẫm ba mẹ, nhưng chuyện tới nước này, anh lại không thể không thừa nhận, hơn 20 năm thuận buồm xuôi gió của anh thật ra hơn phân nửa là do gia cảnh chống lưng.

Anh trầm mặc một lát, nói: "Con biết rồi."

*

"Cậu tới tìm lão Kim à?"

Jisoo đang trở lại trường bỗng nhiên Jungkook gọi điện tới.

"Ừ." Cô gật đầu đáp.

"Cậu ấy thế nào? Có nói khi nào trở lại không?"

Cô nhất thời ngơ ngẩn không biết trả lời cậu ấy thế nào.

Dù cô vẫn luôn thuyết phục bản thân rằng Taehyung sẽ không bỏ đi như thế, nhưng quả thật cô không nắm chắc được quyết định của anh.

Con người đều có xu hướng né tránh cái xấu theo bản năng.

Nếu chuyện này đổi thành cô, chỉ sợ cô cũng sẽ lựa chọn né tránh những ngày náo loạn này mà ra nước ngoài bắt đầu cuộc sống mới.

Vì một hạng mục không có tiền đồ mà ở lại, quả thật rất cần có dũng khí.

Jungkook thấy cô không trả lời, cẩn thận gọi một tiếng: "Jisoo?"

Jisoo hoàn hồn, ánh mắt nhìn quán mì sợi, lại nhìn thời gian trên điện thoại, lảng tránh nói: "Đến giờ cơm rồi cậu ra đi, tôi mời cậu ăn mì đậu."

Jungkook hậm hực "Ừ" một tiếng, không hỏi tiếp.

Tiệm mì nho nhỏ có một bức tường bằng thủy tinh, Jisoo và Jungkook ngồi trên ghế cao đối diện với đường lớn, trước mặt mỗi người có một bát mì đậu nóng hổi.

Trên bức tường thủy tinh có dán rất nhiều giấy ghi chú hình trái tim của khách hàng viết đủ loại nguyện vọng khác nhau.

Jungkook rầu rĩ, tựa hồ món mì đậu yêu thích cũng không vực dậy nổi tinh thần của cậu. Cậu cúi đầu khảy khảy đũa dường như đang đếm số sợi mì.

Cô thấy thế, đưa đĩa sứ nhỏ trước mặt cho cậu: "Thêm chút gia vị* đi!"

*nguyên văn là 'tiểu liêu' là các loại gia vị ăn kèm với mì, có hai đặc điểm: hương vị đầy đủ (chua, ngọt, cay, mặn) và hương vị nguyên chất. Khi ăn mì, các nguyên liệu nhỏ có thể đáp ứng khẩu vị và sở thích khác nhau của các thực khách khác nhau.

Jungkook nâng mí mắt, ánh mắt rơi vào đĩa sứ nhỏ, cậu run rẩy, bỗng nhiên đặt đũa xuống, khóc nức nở nói: "Nếu lão Tần không trở lại, hai chúng ta phải làm sao bây giờ?"

Dứt lời nước mắt đã ào ào rơi xuống, bả vai run run, tiếp đó đầu tóc xoăn cũng bắt đầu run.

Tay cầm đũa của Jisoo hơi khựng lại, quay đầu nhìn cậu, trầm mặt một lúc, đưa tay vỗ vai cậu, trấn an nói: "Yên tâm đi, cậu ấy sẽ trở lại."

Jungkook mở to đôi mắt lèm nhèm, đưa tay lau nước mắt, nghẹn ngào nói: "Thật sao?"

Jisoo gật đầu: "Cho nên bây giờ chúng ta hãy chịu đựng. Nếu cậu ấy giải quyết xong việc trở lại, phát hiện không có ai ở đây, vậy thì đúng là người đi trà lạnh, không phải sẽ cảm thấy rất khổ sở sao?!"

Jungkook dùng sức gật đầu, buồn rầu nức nở nói: "Từ nhỏ đến lớn tôi làm gì cũng đều do ba mẹ quyết định. Bọn họ cảm thấy tôi thông minh liền cho tôi nhảy lớp, trở thành thiên tài trong mắt người khác, bạn cùng lớp ai cũng lớn hơn tôi, mặc dù có không ít người chiếu cố tôi nhưng chung quy vẫn coi tôi là trẻ con, rất ít khi làm bạn với tôi. Lúc học năm tư, lão Kim tới tìm tôi, hỏi tôi có đồng ý cùng cậu ấy nghiên cứu chip thông minh không, tôi nghĩ cuối cùng cũng có thể tự mình quyết định một chuyện mà không cần nghe theo sắp xếp của ba mẹ nên đã đồng ý không hề nghĩ ngợi. Đây là quyết định sáng suốt nhất của tôi." Cậu dừng một chút, "Lão Kim, Jimin còn có cậu, lớn như vậy rồi mà tôi mới chân chính kết bạn lần đầu."

Cô rút một tờ giấy đưa cho cậu, cười nói: "Ừ, cậu là một người bạn rất tốt."

Cậu hít mũi, nói: "Bình thường tôi có nhận việc bên ngoài, tiết kiệm được ít tiền, nếu chi phí nghiên cứu không đủ, tôi có thể trích tiền ra."

Jisoo bật cười: "Cậu còn có sức nhận việc bên ngoài nữa hả?"

Jungkook ồm ồm nói: "Ba mẹ tôi nói sợ tôi học thói xấu, bình thường tiền học bổng và tiền thưởng đều bị bọn họ giữ, mỗi tháng chỉ cho tôi hai ngàn tiền sinh hoạt, muốn mua thứ gì đắt tiền còn phải xin. Vì thế tôi mới nhận việc bên ngoài lặng lẽ tích lũy tiền riêng."

Dáng vẻ của cậu vẫn trông như thiếu niên, giờ phút này hai mắt đỏ lên, nước mắt còn đọng trên mi, lúc nói chuyện có hơi buồn rầu vuốt miệng càng lộ ra nét ngây thơ.

Jisoo vốn định cười nhưng trong lòng có chút chua xót, mỗi người đều có nỗi buồn của riêng mình.

Cô thở dài, nói: "Không có việc gì đâu, bây giờ nghiên cứu hẳn là không tốn bao nhiêu tiền, tôi cũng còn chút tiền."

Jungkook gật đầu, cầm khăn giấy lau mắt.

vsoo; Hoa Hồng DạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ