Sáng hôm sau, Bồi Hâm mơ màng thức dậy để chuẩn bị đi học. Cậu định là sẽ qua gọi mọi người thức dậy xong rồi mới vscn. Nghĩ là làm cậu, tuy còn mơ màng nhưng cậu vẫn bước ra cửa để gọi mọi người. Cậu định qua phòng Chiến Chiến trước. Nhưng không biết có phải do còn mơ màng nên cậu lại đi đến căn phòng đối diện phòng của Tiêu Chiến và cậu lại nghĩ rằng đó là phòng của Chiến Chiến.😅
---Chiến Chiến, dậy đi, đến giờ đi học rồi. Cậu ngáp dài vừa gõ cửa căn phòng đó.
Nhưng một hồi vẫn không thấy tiếng động, cậu thấy lạ, định mở cửa phòng vào xem thử như thế nào, nào ngờ cửa phòng lại không khóa, thấy vậy cậu cũng mở cửa bước vào và...
Cạch
Tiếng cửa phòng tắm vang lên, người bước ra không phải Chiến Chiến cũng không phải anh Nhất Bác của cậu,..
AAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Cả hai người cùng la thất thanh lên,
--- tại sao anh lại ở đây, sao anh lại không mặc quần áo chứ. Bồi Hâm hét lên, cậu dùng tay che mắt mình lại
Chả là khi cậu bước vào phòng thì một người con trai bước ra. Thân trần, chỉ quấn mỗi chiếc khăn tắm quanh hông. Làn da trắng không tì vết, vì mới tắm xong nên vẫn còn những giọt nước đọng lại chảy dọc xuống cơ bụng săn chắc. Nhưng có điều người con trai ấy không ai xa lạ mà lại là người mà cậu đã chạy trốn chiều hôm qua. Nay gặp lại đã vậy còn thấy được thân thể ngọc ngà của người ta. Vì do còn hơi chột dạ khi trốn người ta vào hôm qua cộng thêm việc thấy người kia trong tình trạng chỉ có cái khăn tắn quắn ngang hông nên theo quán tính mà la lên. Còn về nguòi con trai kia vì bất ngờ khi có người vào phòng mà mình thì chưa mặc quần áo nên khi thấy nguòi kia la lên cũng la theo.
---Cậu la cái gì chứ, sao cậu lại vào phòng tôi, nói chính xác hơn sao cậu lại ở trong cán nhà này. Người con trai kia sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu truy cuứ. Anh từ từ tiến lại gần Bồi Hâm, cậu cũng theo đó mà lùi
--A..anh ...anh, câu này tôi hỏi anh mới đúng đấy, nè..nè nè anh đứng lại đi, nam nam thọ thọ bất thân(????). Anh không được đến gần đây.
--Vì sao tôi ở đây không quan trọng, vốn dĩ hôm qua không tìm được cậu, dù tức nhưng cũng muốn bỏ qua, nhưng có lẽ ônh trời đang giúp tôi rồi mới để tôi gặp lại cậu để bắt cậu trả nợ cho tôi. Mặt anh dần nguy hiểm, khuôn mặt trắng còn in lại trên má một vết bầm mờ đã đen kịt lại nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ
--N...nợ gì chứ, tôi không biết, tôi cũng chưa gặp anh bao giờ hết, tui ....tui đi à. Mặt cậu đỏ muốn đổ máu, lúng ta lúng túng ngoảnh mặt đến hướng cửa, nào ngờ do lúng túng quá mà cậu va thẳng vào cửa cơ thể cậu bật về phía sau theo quán tính mà bám lấy vật gì đó, và cậu đã bám được, nhưng việc gì đến cũng đến, cậu vẫn bị ngã xuống đất, mông đau đến mức nước mắt sinh lí trào ra luôn. Cậu lụi cụi đứng dậy, bấy giờ cậu mới phát hiện trên tay mình đang cầm cái gì đó mềm mầm, nham nhám do có lông, cậu đưa lên xem thử thì ôi thôi, trên tay cậu đang cầm đó là một.............................
.
.
.
.
.
.
.
..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.CHIẾC KHĂN LÔNG TẮM ( có ai nghĩ gì không đâý🙊)
Đúng, chính xác trên tay cậu bây giờ là một chiếc khăn lông. Nhưng cậu nhìn lại thấy kì lạ. Lúc vào cậu đâu thấy chiếc khăn nào đâu. Chỉ có duy nhất trên người tên kia có một chiếc. Chả leẽeê...... Chợt khuôn mặt trắng nõn của cậu bắt đầu hồng, chuyển sang xanh cuối cùng là trắng không miếng máu....
Cậu từ từ quay lại phía sau thì ôi thôi, phía sau cậu, cách cậu không tới một cánh tay, một người con trai với khuôn mặt điển trai, nhưng trên người thì....không mảnh vải che thân đang đứng bất động nhìn cậu. Những thứ cần thấy thì thấy, những thứ không nên thấy thì....ừm thì cũng thấy rõ...
----Aaaaaaaaaaaaaaaaaa, BIẾN THAÍIIIIIII
Anh chàng kia nghe thấy tiếng hét mới hoàng hồn lại, nhanh như chớp mà che lấy chỗ nào đó lại
--Aaaaaaaa, s....sao cậu dám nhìn a. Chàng trai vừa che chỗ nào đó vừa hét lên.
Chát
Lại thêm một cái tát nữa dáng lên gương mặt điển trai của anh. Anh đang dùng tay che đi chỗ nào đó lại vừ bị ăn tán liền bực mình
--C...cậu cậu là người đầu tiên mà dám cho tôi ăn liên tục đấm và tát lên mặt tôi như thế. Tôi nói cho cậu biết, cuộc đời của Trịnh Phồn Tinh tôi, xuôi xẻo nhất chính là gặp cậu a. Bây giờ cậu nhanh chóng ra khỏi đây ngay trước khi tôi không kìm chế được bản thân mà đánh chết cậu a. Anh kìm nén cơn giận mà nghiến răng nói.
--Anh làm như tôi sợ anh lắm ý, hưúuu. Nói rồi cậu không quên đạp một phát lên chân anh rồi chạy ra ngoài.
Anh đau điếng nhưng chắc do đau quá nên tiếng la bị nghẹn lại nên chỉ thấy được khuôn mặt vì nghẹn mà đỏ bừng lên.
--TÔI NHẤT ĐỊNH CHO CẬU BIẾT TAY, CẬU KHÔNG XONG VỚI TÔI ĐÂU, CHỜ ĐÓ... Anh hét lên.
Sau một lúc, anh mới bắt đầu bình tĩnh lại rồi thay đồ chuẩn bị xuống ăn sáng rồi đến trường cùng nhóm Tiêu Chiến. Anh đã định tạo bất ngờ cho Bảo Bối của mình rồi, thế mà bị con người nào đó làm mất hứng.
Không sai, anh chính là Trịnh Phồn Tinh, người em họ bảo bối của nhóm Chiến Chiến và là " người yêu " của Nguyên Nguyên a...
££££££££££££££££££££££££££££££££
GTNV
TRỊNH PHỒN TINH (17 TUỔI): Em trai bảo bối của Chiến Nguyên Dương và Thành. Thiếu gia tập đoàn DL thứ 7 thế giới. Bạn thân của Quách Thừa. Anh là người dịu dàng, ôn hòa (nhưng không hiểu sao gặp cậu thì ôi thôi rồi...), cùng với khuôn mặt điển trai anh đã đốn tim của rất nhiều thiếu nữ, cả thiếu nam luôn... Anh rất thương nhóm của Chiến Nguyên Dương và Thành. Đặc biệt là Nguyên vì anh rất rõ về sự việc đau buồn của anh nên rất yêu thương và cưng chiều cậu.
---END CHÁP---
Chào mọi người, hôm nay em ngôi lên đây và up luôn 4 cháp cho các bác. Vì vài tuần sau em ko thể up nên bây giờ em up luôn😄😄😄
BẠN ĐANG ĐỌC
Tiểu Tán à! Anh chỉ yêu mình em thôi!!
FanfictionMọi người ơi , đây là lần thứ 2 mình viết chuyện, trước đó mình có viết truyện Hãy cho phép Mark được yêu gun nhé! nhunhw nick đó của mik bị mất rồi nên mik không thể viết tiếp truyện đó được😢😢😢 Vì thế nay mìn sẽ viết lại truyện thứ 2, nhưng vẫn...