Rắc rối

541 41 10
                                    

Hé lô mn tui trở lại rồi đây!!!!☺️
——///-/:/—/////—/.:/
Ở cháp trước ta thấy được sự ĐAU THƯƠNG VÀ VẤT VẢ của 4 anh chàng Nhất Bác Tuấn Khải Hạo Hien và Hải Khoan rồi nhỉ. Chúng ta nghĩ cuộc đời ĐAU THƯƠNG ấy sẽ kết thúc như thế sao☺️?? Câu trả lời là không nhé?😈👿. Cuộc đời Osin của họ còn chưa kết thúc thì cả nhóm của tiêu Chiến đã có rắc rối rồi.🥴 vậy thì rắc rối cả nhóm gặp là gì và 4 chàng trai Tiêu Chiến Vương Nguyên Kế Dương và Trác Thành sẽ xử lí rắc rối như thế nào😲😲
Muốn biết thì chúng ta hãy cùng bắt đầu vào truyện để biết nhé🤩
—-//2–/::;((:₫788&&&)₫&&₫₫&)@@)
  Sau khi cả 4 người Tiêu Chiến lên phòng ngủ được một tầm một lúc lâu thì 4 anh chàng kia cũng đã dọn dẹp xong nhà😆. Đường đường là thiếu gia và con trai cưng của những tập đoàn lớn nhất thế giới, chưa bao giờ động tay vào việc nhà, mà nay phải làm thế này nên họ không quen cho lắm😂. Nên khi làm xong 4 người lặp tức lên phòng thay đồ rồi nhanh chóng nằm giường làm một việc hết sức cái cả đó chính là ......... NGỦ😆
Cả 8 người ngủ một mạch đến chiều mà bỏ qua luôn bữa trưa ( Khiếp, mấy ổng ngủ kinh thế trời). Đến tầm 3h chiều thì Tiêu Chiến thức giấc và đánh thức 7 con người còn lại. 4 ông kia mặt dù đang rất mệt nhưng nhớ lại những gì mà 4 cậu nói lúc sáng mà không dám chậm trễ( có ai nhớ chấp trước mấy ông kia nói gì không). Thế là cả bọn nhanh chóng có mặt dưới nhà và Tiêu Chiến nói:
——Nguyên Dương Thành, tụi bây đi shopping không???! Sẵn tiện đi ăn luôn!
—-Ehhh được đấy, bữa giờ về mà t chưa có đi ăn món Trung nữa, nhắc đến lại thấy thèm! Người hưởng ứng nhiệt tình đấy không ai khác chính là bạn VƯƠNG THỊ TRÔI con người có tâm hồn ăn uống lắm nên khi nghe Chiên nói thế thì hưởng ứng nhiệt tình còn bonus thêm động tác liếm môi trong hết sức dễ thương😍
—-Đungs đó mày, đi đi, có người sách đồ, trả tiền giùm mà dại dột gì không đi. Và con người đang đá đó không ai khác chính là bạn Chảng. Cậu vừa hưởng ứng vừa liếc mắt nhìn 4 anh làm cho 4 ổng lạnh cả sống lưng
—-OK, t sao cũng được. Trác Thành nhàn nhạt nói.
—— Nè, mấy cậu quá đáng vừa thôi chứ, mới vừa hành tụi tui lúc sáng giờ còn mệt gần chết đây chưa đủ hả mà còn bắt đi theo mấy người. Và còn người GAN DẠ ấy là bạn Tuấn Khải nhà chúng ta đấy ạ. Lúc nãy còn run lạnh sống lưng mà còn dám lên giọng( ông này không tự lượng sức mình😞)
—-Đúng đó, Chiến à, tha cho bọn anh đi. Hạo Hiên lên tiếng năn nỉ.
—-Mấy cậu cho chúng tôi nghỉ ngơi được không, sáng giờ mệt gần chết luôn. Hải Khoan từ tốn nhẹ nhàng nói.
—Mấy cậu đúng thật là quá đáng lắm luôn á 😅😅. Nhất Bác thốt lên một câu làm cả bọn giật mình🤣
—-Được thôi, nếu các anh muốn nghỉ ngơi thì cứ lên phòng ngủ đi. Vương Nguyên nhẹ nhàng nói.
Khi nghe cậu nói thế, các anh mừng quýnh, xoay chân bước lên lầu, nhưng vừa bước đến chân cầu thang thì.......
—-Alo, bác quản gia hả, ngay bây giờ bác nhờ các bác giúp việc quay về làm hộ cháu nhé!!! Vâng , tình hình là bạn Chén đang cầm trên tay chiếc điện thoại và áp vào tay, chiếc điện thoại thể hiện thẻ hiển thị là BÁC QUẢN GIA, loa thì được mở to và nội dung cuộc hội thoại là như trên.🙃🙃🙃
Các anh khi nghe đến đây thì tức giận quay đầu bước lại chỗ các cậu, Tuấn Khải nói:
——Các cậu lúc nào cũng đem chuyện này ra dọa chúng tôi vậy, được nếu muốn thì bây giờ chúng tôi đi là được chứ gì hư. Anh quát lớn sau đó quay sang 3 người còn lại nói:
—-Đi tụi bây, ơi lại đây làm gì chứ.😡
Và đáp lại sự rống giận của Tuấn Khải là sự im lặng của 3 ông kia🤪
—-Tụi bây không đi à??????
—-KHÔNG. Cả 3 ông kia đồng thanh ( đúng chuẩn mê trai bỏ bạn😏)
Tuấn Khải bắt đầu đứng hình 5S và chuyển ánh mắt sang 4 vị thần đang ngồi ở sofa với bộ mặt hết sức nghiêm túc không còn đùa giỡn như lúc đầu ai cũng mang vẻ lạnh lùng đến lạnh sống lưng. Cả 3 con ông kia đang thầm chửi rủa thằng bạn THÔNG MINH của mình.
—-ẤY , nãy giờ tui chỉ giỡn xíu thôi😚😚, các cậu đừng giận Và cũng đừng tin là thật nhé?? Tuấn Khải cười nịnh bọt nói, nhưng đáp lại vẫn là 4 bộ mặt lạnh lùng, 4 cậu đứng dậy
—— Ngay từ đầu chúng tôi đã cho các anh sự lựa chọn ở hoặc đi, và các anh đã chọn ơr lại. Tiêu chiến lạnh lùng nói
——các anh chọn ở lại cũng đồng nghĩa các anh đã chấp nhận lời hứa. Vương Nguyên cũng lạnh lùng, không còn vẻ mặt dễ thương như lúc đòi đi ăn nữa😞
——còn nếu bây giờ các anh cho là bọn tôi quá đáng hoặc không thể chịu nổi nữa các anh có thể rời đi. Kế Dương cũng lạnh lùng
——nên nhớ, chúng tôi chưa từng ép buộc các anh, mọi thứ là do các anh tự chọn. Và còn nữa, những thứ các anh thấy và nghe được cũng chưa chắc đã là sự thật đâu! Trác Thành lần đầu tiên nói một câu dài như thế.
Nói xong 4 cậu cũng lạnh lùng lướt qua người của 4 anh mà đi lên phòng. Các anh muốn níu lại nhưng không được. Lúc này Tuấn Khải đang vò đầu bức tóc về hành động như ngốc của mình còn 3 người kia thì lo nghĩ đến câu nói của Trác Thành. Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn khuất gì sao. Họ quyết định đợi bác quản gia về và hỏi cho ra lẽ .
Tầm 4h chiều thì bác quản gia cùng một số người giúp việc khác về đến. 4 anh thấy bác quản gia liền kéo bác lại và hỏi:
——-Bác ơi, chuyện mà Tiêu Chiến kêu Bác cùng với mấy cô chú kia về đây làm lại là muốn dọa chúng cháu hay có ẩn khuất gì không bác?? Hải Khoan hỏi
—— Ơ, các cậu không biết thật a, vậy các cậu đã chiểu lầm cậu chủ cùng mấy thiếu gia rồi, chuyện là như thế này.... Bác quản gia mỉm cười bắt đầu kể lại chuyện lúc trưa
__||||||||.\||||¥¥¥$¥¥^^$**¥$
1h trưa hôm đó
Trong phòng Tiêu Chiến đã dậy ngẫm chuyện bắt 4 ông kia làm việc. Cậu nghĩ chắc 4 ông kia cũng mệt lắm rồi. Vốn dĩ 4 người không muốn đưa ra lời hứa như vậy. Làm như thế chỉ là để chọc 4 anh một xíu thôi. Sáng giờ thấy mấy ổng làm việc nhà như thế cũng tội. Cậu nhay lặp tức gọi điện thoại cho bác quản gia:
——Bác ơi, bác kêu mấy bác giúp việc quay lại làm trong hôm nay luôn nha bác. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nói
—-Tại sao vậy cậu chủ, không phải là nói để cho 4 chàng trai kia tự làm việc nhà ad. Bác Quản Gia nói giọng đùa giỡn với cậu. Ông rất thương cậu, ông đã chứng kiến cảnh cậu lớn lên từng ngày nên ông xem cậu như con trai ruột của mình mà đối đãi và một ông cũng đang biết một bí mật.
——Bác cứ chọc con Hoài, bác biết tụi con chỉ đùa mấy anh ấy một chút thôi mà chứ đâu có ta định bắt mấy anh ấy làm óin của tụi con thật đâu. Cậu nũng nịu nói với bác quản gia trông hết sức dễ thương 😘
—Dược rồi, bác chỉ đùa một chút thôi, lát bác sẽ kêu người qua. Bác ôn tồn nói
—-Dạ, mà bác ơi,...bác....ức.. bác có thể giúp con làm mấy món ngon ngon một chút được không ạ, cho mấy ông kia tẩm bổ khi làm việc sáng giờ đó mà. Cậu ngượng ngùng nói
—hahha, thằng nhóc này biết ngượng rồi sao, có ý với anh chàng kia rồi đúng không?? ( lam trạm đã có huynh trưởng, tiêu chiến cũng có Bác quản gia đọc được hết suy nghĩ a🤣) bác đùa đùa nói
—- Đâu~~đau... có đâu bác😖😖 bác này . Tiêu chiến lại ngượng ngùng nói
—-Hâhhahaaaaaaaa. Bác quản gia cười lớn. Vậy thôi nha, chiều nay bác qua
—-Dạ. Con cúp đây.
Sau khi cúp máy thì cậu cũng chìm vào giấc ngủ tiếp ( bó tay)
——-&@-@-&₫/&₫-&—)&&&)₫
———-Mọi chuyện là như vậy đấy, còn cậu kể lúc cậu Nguyên kêu các cậu đi nghỉ thì tui chắc chắn đó là sự thật và lúc cậu chủ gọi điện thoại thì cũng chỉ là vô tình thôi. 4 cậu ấy thật sự muốn các cậu đi nghỉ ngơi. Các cậu nên đi xin lỗi các cậu ấy đi. Bác quản gia ôn tồn nói.
Tôi hôm đó có 4 con người đang cận lực suy nghĩ cách xin lỗi 4 vị kia.
Còn trong 4 căn phòng nào đó có 4 con người đang rất tức giận và quyết định là sẽ không nói chuyện với 4 ông kia nữa ( hzzzz lại có thêm những cái suy nghĩ hết sức NGỪOI LỚN😂)
Tối đi có 8 con người tiếp tục bỏ bữa
8 con người thức trắng mn ghì về chuyện mình làm cho đến sáng😅😅
——//—::-/:-::-/;:;;(
Mn nghĩ rắc rối chỉ có nhiêu đó thôi sao, mọi người đã nhầm rồi, mọi chuyện vẫn còn tiếp diễn dài dài 😈😈
Hãy đón cháp sau nhé
Mong mn cho tui cái gì đó gọi là động lực để tui viết chuyện được không😓😓🤔
Không còn chút động lực để viết luôn
Hãy cảm và vote cho chuyện mình nhé
Hẹn gặp lại cháp sau✋✋✋

Tiểu Tán à! Anh chỉ yêu mình em thôi!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ