"Viên Viên, quý này ngươi còn chưa nộp đấy."
"À, từ từ đã." Giọng nói của một người truyền ra từ trong phòng, sau đó cửa mở ra một khe hở nhỏ, một bàn tay trắng nõn vươn ra, trong lòng bàn tay là ba viên hạt châu màu đỏ nửa trong suốt, "Tuyết tỷ, chị xem cái này được chưa."
Người được gọi là "Tuyết tỷ" chính là một người phụ nữ xinh đẹp, người này có khuôn mặt mỹ lệ, da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, giữa ngày mưa như vậy lại mặc một bộ quần áo bằng sa mỏng.
Một cô gái như vậy lại đến khu phố cũ này chắc chắn phải vô cùng hấp dẫn sự chú ý, nhưng lúc này đến cả đèn cảm ứng âm thanh trên hành lang cũng chưa phát sáng, cả hành lăng im lặng, như thể không có người vậy.
Tuyết tỷ nhận hạt châu, lăn lộn vài vòng, nói: "Được rồi." Sau đó lấy ra một chiếc bút lông, vẽ vài nét lên cửa chống trộm.
Cửa phòng trộm cũ náy phát ra vài tia sáng mỏng manh, sau đó từ từ biến trở lại thành bộ dáng bình thường không có gì lạ.
Tuyết tỷ bỏ hạt châu vào một cái túi bên hông, cười nói một lát rồi đi, một lát sau, cửa chống trộm vừa mở một khe hở đã bị đóng lại, tất cả đều diễn ra trong vô thanh vô tức, hàng xóm bên cạnh cũng không phát hiện ra cái gì.
Vài phút sau, tiếng thét thê lương chói tai của mèo hoang truyền đến từ ngoài cửa sổ, sau một thoáng, đèn cảm ứng âm thanh ngoài hàng hiên lại sáng một mảnh.
Nguyên Viên Viên thở hắt một hơi, trở về phòng ngủ.
Cơ bắp căng thẳng của cô lập tức thả lỏng lại, bò lên giường một lần nữa.
Trong phòng chỉ có một mình cô, chiếc đèn vàng đầu giường lẳng lặng sáng lên, tỏa ra ánh sáng mỏng manh ấm áp.
Khắp nơi đều yên tĩnh, màn hình di động ở đầu giường sáng lên.
Người phụ nữ xinh đẹp kia là chính là "Nhị đông gia"* ở đây, chuyên môn thu "Tiền thuê" của tiểu yêu quái nơi này cho lão đại.
(*Nhị đông gia: Người cầm quyền lớn thứ hai, thường là trong gia tộc.)Nguyên Viên Viên dọn đến đây khoảng một năm trước, nơi này hỗn tạp yêu quái các nơi, trị an cũng không phải tốt lắm, nhưng chỉ cần không ra khỏi nhà tìm đường chết lúc nửa đêm, sinh hoạt ở đây còn tính như có trật tự.
Thân là một cái bán yêu, mấy năm nay Nguyên Viên Viên vì tìm một nơi có thể yên tâm sinh sống mà phí không ít sức lực, kể cả nơi này tương tự như xóm nghèo của yêu quái, cô có thể định cư ở chỗ này cũng đã cảm thấy rất vui.
Đối với yêu quái thì cãi nhau ẩu đả là bình thường, hơn nữa còn mang tính bài ngoại, đối với loại bán yêu như Nguyên Viên Viên cũng không hoan nghênh cho lắm.
Thành phố mà Nguyên Viên Viên tạm thời định cư này xem như là nơi mà cả yêu quái lẫn con người đều sống với nhau, cô tự xưng nơi này là "Thủ đô của tự do", đứng đầu là một đại yêu quái khá là tốt, hắn lập nên quy định, chỉ cần mỗi tháng nộp cho hắn số phí bảo kê nhất định, hắn sẽ bảo vệ yêu quái sinh hoạt ở chỗ này.
YOU ARE READING
Hình Như Ngươi Đang Vẽ Ta
ActionĐây là câu chuyện về một con yêu quái và một quyển truyện tranh. Nguyên Viên Viên ngoài ý muốn đột nhiên biến thành bán yêu, làm một bán yêu từng là con người, cô tuân thủ pháp luật, toàn tâm toàn ý mà dấu diếm thân phận của mình. Nhưng mà cuộc sống...