1, full

2.9K 305 9
                                    

tối tăm...

lạnh lẽo...

thế giới bao trùm lấy kazutora lúc này chỉ là màn sương đen dày đặc quấn quanh trong trí não. ký ức của em vụn vặt chỉ nhớ mình bị chặn đường và ụp một cái khăn tẩm thuốc lên mặt, sau đó mờ dần, chìm vào mộng mị.

em biết kẻ chủ mưu là ai, thậm chí trước khi đôi đồng tử màu vàng tro như nắng kia bị mây mù phủ mất, em đã kịp thấy kẻ đó. vẫn vô tư lự nhìn đời bằng con mắt vô hồn, lạnh lẽo, tựa băng phủ ngàn năm nơi cực hạn của thế giới, liếc nhìn em một cái rồi quay đi.

kazutora khó nhọc vặn vẹo mình. cơn gió từ phương nào, từ nơi đâu tràn về làm cơ thể em buốt lạnh, rét run lên từng hồi. cơn gió mơn trớn trên làn da trần trụi, đó là khi em biết ngoài việc bị bịt mắt, bịt miệng, xích tay chân lại không có quyền phản kháng thì hóa ra em còn bị tước đi những thứ che đậy thân thể. bọn chúng, hay mikey, không để lại cho em một chút lòng tự trọng nào.

đau đớn.

thế giới của em một màu đen u sầu, buồn bã. văng vẳng đâu đó có tiếng chim đập cánh hoảng hốt bay đi, vọng lại tiếng kêu thê lương của loài quạ. có tiếng bước chân đang lên lầu, từng bước, từng bước, rót vào tâm hồn em sự run rẩy, sợ hãi, chờ mong.

cánh cửa mở ra, cót két, làm kazutora nổi da gà khẽ lắc đầu một cái. một mùi hương nhẹ xen lẫn vào sự ẩm ấp lẫn bụi bặm của nơi này. nó ngọt ngào, thơm mùi đậu đỏ và bột nếp, chỉ cần vậy thôi, em đã biết đó là ai.

mikey...

bàn tay chai sạn, sần sùi, hơi dính đó lướt trên gò má gầy gò của em, không chút kiêng nể giật mạnh lớp băng dính dán miệng làm em đau điếng. em không kêu, thế này là quá nhẹ nhàng với những gì em nghĩ mình sẽ phải trải qua sắp tới. hơi thở thơm mùi quế phả trên mặt em, dần dần gỡ miếng che mắt ra. ánh sáng từ đèn điện đập vào mắt em làm em phải nheo lại. nó trải dài lên mái tóc đung đưa như tuyết trắng nơi London phồn hoa nhưng đôi mắt kia sâu thẳm hơn cả mây giông giữa hạ. là mikey. cậu nhìn em. Có gì đó hỗn loạn trong bầu trời của cậu, không giống hận thù, từ bỏ, đam mê, hay dục vọng. nó là sự trống rỗng.

- kazutora...

mikey cất lời trước. em im lặng. giọng nói cũng vô hồn như đôi mắt cậu, bàn tay mới ban nãy còn nhẹ nhàng gỡ miếng bịt mắt ra khỏi đầu em, nay đã thô bạo siết lấy cằm em, bóp mạnh.

- sao mày không trả lời?

kazutora vẫn im lặng, thậm chí còn cắn môi, nhuộm đỏ chúng trong sắc máu. không trả lời? không muốn nói? không. kazutora muốn nói rất nhiều, thậm chí muốn gào lên, muốn hét lên bằng cả suy nghĩ của mình cho cậu biết, song nó chẳng thể nào lấp đầy được đôi ngươi sâu thẳm đó, nên em đành lặng im.

- tao biết, mày vẫn luôn cứng đầu như thế.

mikey thả em ra. cơ thể em rơi vô lực trên chiếc nệm êm, đó cũng là một điều tốt. nói rồi mikey lặng im, hẳn là đang suy nghĩ gì đó. từ phía sau như này, em không thấy được vẻ mặt của cậu, nhưng em biết mỗi khi mikey im lặng như này, đáng sợ chẳng khác gì những ngày nắng đẹp trước khi giông bão kéo đến cả.

mikazuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ