"Em ơi...hoa anh đào lại nở rồi, em có quay về bên tôi không..."
Một người đàn ông lớn tuổi ngồi dưới gốc cây anh đào nở rộ, mái tóc đen tuyền đã lấm tấm vài sợi bạc che hơn nửa gương mặt anh tú đã bị thời gian làm cho phai tàn. Đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía xa xăm. Hắn nhớ em quá...Nhớ mái tóc hồng như những cánh hoa đào đang rơi, đôi mắt ngọc lục bảo lúc nào cũng ánh lên vẻ mê đắm khi em nhìn hắn, môi em lúc nào cũng đỏ như đoá hoa hạnh kiều diễm luôn tự động nhếch lên khi ở cạnh hắn. Dung trang xinh đẹp đến nao lòng nhưng em ơi, người ta vẫn thường nói hồng nhan bạc phận. Không may đó lại là em...
"Ngày em rời đi, trời âm u. Ai cũng than khóc tiếc thương cho em..."
Sau đại chiến với Kaguya, em trọng thương. Đến cả ngài Tsunade đáng kính cũng không thể cứu nổi em. Giây phút cuối cùng, em vẫn mạnh mẽ. Kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng... Cơ thể em nằm lọt thỏm giữa những người đồng đội đã cùng em vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần, đôi mắt ngọc lục bảo đờ đẫn hẳn đi, em nhìn mặt tất cả mọi người lần cuối rồi mỉm cười
"Hết chiến tranh rồi...mọi người lại có thể...cùng nhau trải qua...tháng ngày yên bình...và hạnh phúc"-Giọng em đứt quãng vì đau đớn
"Sakura...đừng đi...đừng..."-Ino, cô bạn thân của em nắm chặt lấy đôi bàn tay đang dần mất đi hơi ấm
"Cảm ơn...mọi người vì thời gian qua...mình thật sự...không thể đòi hỏi gì nhiều hơn nữa...rất cảm ơn..."-Giọng em ngày càng nhỏ, em nhìn người thầy của mình, những thành viên của đội 7
"Cảm ơn ngài, sư phụ Tsunade...bởi vì ngài đã...chấp nhận chỉ dạy em...một đứa nhóc yếu đuối chỉ biết khóc lóc...Thầy Kakashi, Naruto, Sai, Sasuke-kun...em xin lỗi...có vẻ như sau này...chúng ta sẽ không thể...cùng nhau làm nhiệm vụ nữa rồi..."-Tay em trượt dần xuống, mắt cũng đã bắt đầu nhắm lại
"Em mệt quá...hẹn gặp lại tất cả...ở một...thời điểm khác...ở một nơi khác...Sasuke-kun...mình vẫn sẽ mãi đợi cậu, bao lâu nữa mình vẫn sẽ chờ... em không thể gượng thêm được nữa...xin lỗi, đã đến lúc rồi..."-Câu nói cuối cùng của em, nhẹ nhàng như gió xuân, nó mang linh hồn của em, hơi ấm của em và cả tình yêu của em đã dành cho hắn đi đến một nơi thật xa
"Sakura-chan! Cậu không được chết...mình không cho phép!"-Naruto lay người em liên tục, cậu rơi nước mắt bất lực nhìn em, người bạn của mình đang dần rời xa nhân thế
"Sakura!"-Kakashi cũng vậy, thầy gọi tên em
"Không được, đừng mà!"-Ino gào lên đầy đau đớn, ôm chặt lấy cơ thể đang lạnh dần của em
Mọi người không thể kìm được nước mắt kể cả ngài Tsunade, đoá anh đào xinh đẹp đã đi mất rồi
Hắn chết lặng nhìn em, cảm giác đau đớn và tội lỗi dâng lên chậm rãi, dằn vặt hắn từng giây từng phút. Hắn run rẫy, tại sao hắn không thể bảo vệ được em. Sasuke, mày là một thằng khốn!
"Sakura...xin lỗi em..."-Hắn bật khóc, đặt lên môi em một nụ hôn. Cho dù thời gian qua hắn đã gây ra biết bao nhiêu tội lỗi vậy mà em vẫn một lòng chờ hắn, dung túng cho sự tàn độc của hắn. Giây phút này hắn mới nhận ra, em là người con gái duy nhất mà hắn để tâm đến
Hôm nay trời âm u quá, em đi mất rồi. Đem theo cả thứ tình yêu ấy rời xa hắn"Tang lễ diễn ra, trời nắng đẹp. Đẹp như nụ cười của em vậy..."
Cỗ quan tài trắng hạ dần xuống, đưa em đến nơi an nghỉ cuối cùng. Nắng ấm chiếu xuống lên từng bờ vai những người tiễn đưa em, giống như em đang ở đó và an ủi họ. Không ai có thể kìm được nước mắt, mẹ em, bà Mebuki vật vã vì đau đớn, bà không thể đứng nổi nếu không có Ino bên cạnh đỡ bà. Giây phút cỗ quan tài đã được phủ đầy bởi lớp đất. Một cơn gió bay qua mang theo những cánh anh đào thơm ngát đến, nó rơi xuống cánh tay từng người. Có lẽ như em đang hiện diện ở đây...cùng tất cả mọi người. Hắn nắm chặt cánh hoa, dịu dàng hôn lên nó
"Rồi một ngày khác ta sẽ lại gặp nhau, em nhỉ...""Hoa anh đào lại nở rồi em ơi, em không cần phải đợi nữa. Tôi đến bên em đây..."
Người đàn ông ngồi dưới gốc cây anh đào, mắt dần nhắm lại, tay phải ôm lấy tấm ảnh đã cũ. Một thiếu nữ tóc hồng cùng đôi mắt ngọc lục bảo mê người đứng đó và nhìn vào máy ảnh, nụ cười xinh đẹp hiện diện trên đôi môi hạnh. Người đàn ông rơi một giọt nước mắt hạnh phúc
"Sakura, tôi đang đến đây..."
Hắn nhắm mắt lại, em đứng quay lưng lại với hắn. Mái tóc hồng bay phấp phới trong gió mang theo mùi hương anh đào thơm ngát
"Sakura..."-Hắn gọi tên em, thiếu nữ tóc hồng quay đầu lại, đôi mắt ngọc lục bảo khẽ run lên, em cười và nhìn hắn
"Sasuke-kun, anh đến rồi"-Hắn bước đến ôm lấy em
"Anh đến rồi đây..."-Em kéo tay hắn ngồi xuống một cái ghế, hoa anh đào bay phấp phới, phía trước là một dòng sông, bàn tay của thiếu nữ tóc hồng và tộc nhân Uchiha đan chặt vào nhau. Yên bình quá, cuối cùng hắn cũng đã đến được bên em..."Ngày X tháng Y năm Z. Uchiha Sasuke, tộc nhân cuối cùng của tộc Uchiha đã ra đi mãi mãi, đến cạnh thiếu nữ tóc hồng năm đó"
______________________________Ngày hoàn thành: 23.7.2021 (16:40)
Số lượng từ: 1054 từ
BẠN ĐANG ĐỌC
[Sasusaku][oneshort] Hoa anh đào lại nở rồi, em ơi
FanfictionMình không biết nhiều về Naruto bởi mình xem vì thích thôi nên cũng không tìm hiểu quá kĩ, nếu có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm. Mình rất thích cặp Sasusaku nên đã nghĩ ra oneshort này, nhân vật thuộc về tác giả còn cốt truyện của oneshort...