Shin cứ ngồi như người mất hồn cả buổi chiều nhìn chằm chằm vào cái thiệp cưới đặt trên bàn. Tên chú rể in trên thiệp không phải ai xa lạ mà chính là Kazama Tooru và cô dâu là một cô gái xa lạ tên Tamiko. Có một bí mật mà Shin luôn dấu kín chính là cậu thích à không phải là yêu Kazama, thậm chí là yêu rất nhiều. Từ khi học hết mẫu giáo cậu đã theo gia đình qua Úc định cư nhưng chính vì luôn ngày đêm mong nhớ Kazama mà cậu quyết tâm bay về Nhật để học tiếp chương trình trung học phổ thông. Nhưng dù cậu có nỗ lực cỡ nào thì Kazama mãi mãi vẫn yêu con gái và giờ cậu sắp kết hôn rồi. Shin thẫn thờ nhìn tấm thiệp cả buổi mới có cam đảm đọc đến thới gian và địa điểm tổ chức. Ngày diễn ra lễ cưới là ngày 15 tháng 5 tức là chỉ còn một tuần nữa là Shin thực sự phải buông bỏ mối tình mình luôn tương tư từ ngày còn nhỏ rồi. Địa điểm tổ chức là khách sạn khá nổi tiếng ở gần trung tâm thành phố. Shin mệt mỏi lê thân xác nặng nề leo lên giường, hàng loạt dòng suy nghĩ cứ chạy quanh đầu cậu đến khi cậu mệt quá ngủ lúc nào cũng không hay.
- SHINNOSUKE, CON MAU DẬY ĐI SẮP MUỘN HỌC RỒI KÌA.- Tiếng mẹ Misae vang vọng cả ngôi nhà.
- Mẹ cho con ngủ thêm tí đi mà.
Shin cất giọng đầy ngái ngủ đáp lại nhưng rồi cậu bỗng nhận ra cậu đã không còn đi học từ lâu rồi mà. Với lại mẹ Misae đang ở Úc còn cậu đang ở Nhật mà, sao lại có tiếng của mẹ ở đây cơ chứ. Shin theo thói quen mở điện thoại ở trên đầu giường. Nhìn dòng chữ trên điện thoại bỗng Shin tỉnh ngủ hẳn. Tại sao ngày trên điện thoại lại là ngày 20 tháng 4 năm 20XX, đây không phải là khoảng thời gian cậu là học lớp 10 sao nhưng rõ ràng cậu đã đi làm rồi mà, tại sao lại vậy chứ? Hàng loạt hỏi hiện lên trong đầu Shin nhưng không để cậu suy nghĩ lâu mẹ Misae lại cất giọng:
- SHIN CON CÓ DẬY MAU KHÔNG, HÔM NAY LÀ NGÀY ĐI HỌC ĐẦU TIÊN CỦA CON Ở TRƯỜNG MỚI ĐÓ.
Shin đành gác lại mỡ hỗn độn trong đầu nhanh chóng về sinh cá nhân, thay đồ, sau khi nhanh chóng cầm miếng bánh mì ăn vội vàng, không quên chào bà mẹ bụng bự cậu dựa theo trí nhố của mình chạy đến trường.
Shin vừa bước vào trong cũng là lúc cổng trường vừa khóa, may mà vẫn còn kịp. Trong cả buổi học Shin không thể nào tập trung vào bài giảng được. Cậu vẫn đang suy nghĩ không phải cậu đang là người đàn ông trưởng thành có công ăn việc làm đàng hoàng tại sao sau một đêm lại trở thành học sinh rồi. Lẽ nào cậu trùng sinh giống như nam chính trong tiểu thuyết ba đồng mà con bé Hima vẫn hay đọc đây. Nhưng nếu vậy thì tại sao cậu lại trùng sinh nhờ? Hay do ông trời nhìn bộ dạng thảm hại của cậu khi cậu nhận được thiệp cưới của Kazama nên thương xót cho cậu ta? Nghĩ đến Kazama lòng cậu lại bỗng nặng trĩu. Cậu quyết định rồi nếu ông trời đã cho cậu cơ hội thì cậu phải theo đuổi cơ hội đó đến cùng.
Dưới sự mong ngóng từng giờ, từng phút của Shin cuối cũng tiếng chuông báo tan học cũng vang lên. Cậu dùng tốc độ nhanh nhất của mình thu dọn đồ đạc rồi chạy thật nhanh về nhà.- Thưa mẹ, con đã về
- Sao bữa nay con về sớm vậy Shin
- Mẹ, Shin có chuyện muốn nói với mẹ. Shin muốn về Nhật Bản để học
- HAAAAAẢ
Tối hôm đó khi bố đi làm về, cả nhà cùng tụ họp ăn tối, Shin lại một lần nữa nói rỗ mong muốn của mình.- Tại sao con lại đột nhiên muốn về Nhật Bản vậy Shin?- Bố Nohara Hiroshi hỏi
- Đúng vậy, đang yên đang lành tại sao anh lại đòi về Nhật Bản vậy?- Hima cũng không nhịn nổi tò mò mà hỏi Shin
- Tại con thấy nhớ bạn bè con ở Nhật, với lại ông bà cũng lớn tuổi rồi nên con muốn về ở với ông bà lâu hơn một chút.- Shin trả lời
- Nhưng con mới là học sinh Trung học, sống một mình ở Nhật liệu có ổn không.- Mẹ Misae lo lắng nhìn cậu
Shin không thể nói cậu đã là người trưởng thành rồi và cậu có thể tự lo cho bản thân mình được nên cậu chỉ có thể lấy hết sự nghiêm túc của mình để đảm bảo với bố mẹ (Ủa Shin thì ra sự nghiêm túc vẫn có trong người cậu hả, phát hiện mới nha). Bố chỉ nhìn Shin một hồi lâu rồi cũng chấp nhận cho cậu về học ở Nhật Bản mặc cho mẹ và Hima nhìn Shin với ánh mắt đầy lo lắng.
Một tuần sau, Shin chính thức lên máy bay bay về Nhật Bản. Dựa vào trí nhớ từ quá khứ (là quá khứ trước khi Shin trùng sinh nha) cậu vẫn như xưa, nhờ mối quan hệ không rộng nhưng cũng đủ dùng của bố để xin vào học chung trường cùng lớp với Kazama. Bước đến căn nhà cũ đã rất lâu rồi không ở (vì khi nhà Shin đi vẫn tiếc căn nhà nên quyết định không bán mà nhà ông bà và hàng xóm trông coi hộ) lòng cậu bỗng dưng dâng lên cảm giác khó tả. Rõ ràng cánh đây hơn nửa tháng Shinnosuke trưởng thành vẫn đang sống ở đây giờ thì Shinnosuke học sinh lại trở lại. Cảm giác vẫn giống như ngày ấy, tràn đầy quyết tâm theo đuổi tình yêu. Nhưng cậu quyết định rồi lần này cậu nhất định sẽ không để tình yêu của mình vụt mất đâu. Kazama, lần này em sẽ là của tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kazama, em yêu anh được không (đồng nhân Shin- cậu bé bút chì)
HumorVẫn là một câu chuyện đồng nhân của cp Shin×kazma trong truyện Shin- cậu bé bút chì do mình rảnh nên viết chơi thôi