Ngày mới của Kazama bắt đầu bằng việc qua nhà tên Shin lôi đầu cậu ta dậy để đi học. Chuyện là ngày hôm qua tên Shin dùng đủ mọi cách để dụ dỗ cậu sáng mai phải qua rủ cậu ta đi học cùng. Nhưng mà điều cậu không ngờ là cái tên này vẫn thích ngủ nướng và lề mề như hồi còn học mẫu giáo báo hại sáng nay cậu phải bấm chuông mỏi cả tay, gọi khàn cả cổ mới lôi được cậu ta rời khỏi giường. Đã vậy vì để tên kia không đi muộn cậu còn phải xắn tay áo xuống bếp làm bữa sáng cho hắn nữa. Nhìn cái tủ lạnh toàn trứng với đồ ăn đóng hộp của Shin mà Kazama chỉ biết thở dài, không biết tại sao bố mẹ cậu ta có thể yên tâm cho cậu ta một mình trở về Nhật Bản như vậy. Shin làm vệ sinh cá nhân xong thì cũng vừa đúng lúc Kazama chuẩn bị xong bữa sáng. Nhìn bữa sáng trước mặt Shin nhịn không được mà trêu chọc Kazama
- Tooru nhà chúng thật là đảm đang, kiểu này thì sắp gả đi được rồi
- Cậu thôi gọi tớ là Tooru đi Shin. Mà tại sao lại là gả, phải là lấy chứ?
- Tại vì Tooru đảm đang giống cô vợ nhỏ nên tất nhiên sẽ gả đi rồi. Nhưng mà nếu Tooru muốn lấy thì tớ cũng không ngại gả đâu.- Shin vừa nói vừa làm biểu cảm hết sức vô sỉ làm cho Kazama chỉ muốn đấm cho vài phát
- Hừ ai muốn lấy cậu mà cậu đòi gả. Mà cậu lo ăn nhanh lên lát trễ học lầ cậu biết tay tớ.
May mắn là cả hai vừa ngồi vào bàn thì tiếng chuông vào học vừa vang lên nếu không chắc Shin sẽ bị Kazama xé xác mất. Trong giờ học Shin sẽ ngồi chọc phá Kazama, chán thì úp mặt xuống bàn ngủ mà hoàn toàn không có một chút để ý nào đến bài giảng trên lớp. Chỉ khi nào Kazama quay sang giảng bài cho Shin thì cậu mới nghiêm túc lắng nghe. Shin dựa vào bộ não nhanh nhạy của mình kèm theo ưu thế là người đã từng trải qua những môn học khó nuốt này cậu hoàn toàn có thể hiểu hết tất cả những kiến thức mà giáo viên đang giảng. Nhưng mà mục đích cậu trở về quá khứ là gì chứ, chính là để tiếp cận Kazama đó. Vậy nên cậu nhất quyết giả ngu bắt Kazama giảng đi giảng lại một bài tập đến khi cậu ấy sắp nổi điên đến nơi thì mới miễn cưỡng gật đầu bảo hiểu. Mỗi lần giảng bài cho Shin, Kazama lại nghi ngờ nền giáo dục ở Úc, tại sao tên tứ chi phát triển này có thể lên lớp được cơ chứ.
Rất nhanh buổi học đã kết thúc. Kazama trở thành thành viên của Hội học sinh nên cậu phải đến phòng họp của Hội để giải quyết công việc. Còn Shin cũng phải đến để làm quen với các thành viên trong câu lạc bộ Boxing. Việc của Hội học sinh rất nhiều nên Kazama định bảo Shin về trước không cần đợi mình nhưng tên Shin lại nhất định không chịu cứ bám riết lấy cậu với lý dó nào là "Tớ phải về với Kazama không lỡ cậu la cà khắp nơi không ai quản", rồi "Kazama đi về một mình lỡ bị ai bắt mất thì sao", không thì "Shin đợi Kazama về hóa thân thành cô vợ nhỏ nấu cơm cho Shin ăn" và đủ các lý do vân vân và mây mây khác. Kazama không chịu được Shin làm phiền cũng đành bổ đống công việc cao ngất ngưởng về nấu cơm cho Shin.
Thật ra Shin đòi về chung với Kazama là có lý do cả. Kiếp trước sau khi xử lý hết ba tên bắt nạt Kazama thì sau đó vài ngày bọn chúng lại đến gây chuyện với Kazama. Mà lần đó bọn nó còn dẫn thêm 4, 5 tên gì đó vây đánh Kazama. Điều cậu hối hận đến tận bây giờ chính là hôm đó không đưa Kazama về nhà. Hôm đó sau khi về nhà cậu phát hiện mình cầm nhầm quyển bài tập của Kazama nên mới nhanh chóng đi đến nhà Kazama để trả lại tập nếu không hôm sau cậu ấy sẽ giết cậu mất. Nhưng cậu không ngờ khi đi đến con ngõ quen thuộc thì cậu thấy một bóng người quen thuộc đang nằm ngục ở dưới đất. Nhìn bộ dạng lúc đó của Kazama làm mỗi lần Shin nhớ lại trái tim đều trở nên quặn đau. Bộ đồng phúc của cậu ấy phủ đầy vết chân, có vài chỗ còn bị rách. Khuôn mặt trắng noãn tinh tế xuất hiện vài vết bầm cho bị đấm, miệng rách chảy máu, cậu nằm bất tỉnh trên mặt đất lạnh ngắt làm trái tim của Shin cũng lạnh theo. Không nghĩ nhiều Shin lập tức cõng Kazama đến bệnh viện gần nhất. Cậu cứ vậy nhìn chằm chằm vào Kazama đang được bác sĩ sơ cứu vết thương, đến khi bác sĩ khẳng định chỉ là vết thương ngoài da thì trái tim đang treo lở lửng của cậu mới bình thường trở lại. Sau khi đưa Kazama về nhà và chăm sóc cậu ấy đến khi xác nhận Kazama đã ngủ say cậu mới lặng lẽ đi về. Hôm đó Shin đã tìm đến và đành mấy tên kia một trận đến mức phải kêu cha gọi mẹ nhưng dù có đánh bọn chúng như thế nào cũng không thể nào bù đắp cho những gì Kazama phải chịu. Shin đã thầm hứa với lòng mình lần sống lại này Shin nhất định phải bảo vệ Kazama cho bằng được. Thế nên cho dù bằng cách nào đi nữa cậu nhất định sẽ không để Kazama về nhà một mình.
Đúng như những gì Shin dự đoán, hôm nay trên đường đi về Shin đã thấy một đám lưu manh đứng chặn đường cậu và Kazama mà cầm đầu chính là ba tên hôm nọ. Như một phản xạ có điều kiện, Shin lập tức kéo Kazama về sau lưng mình rồi hất mặt ra phía bọn chúng- Bọn mày sao lại chặn đường tụi tao? Bọn mày muốn làm gì?
- Hôm bữa mày dám đánh bọn tao, hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học mới được.
Nói rồi hắn ra hiệu cho mấy tên xung quanh lên. Shin bình thản đưa cặp cho Kazama cầm không quên bảo cậu ngoan ngoãn đứng đó rồi xông đến nghênh chiến. Shin một mình đánh 7 nhưng lại chiếm được hoàn toàn ưu thế, cậu nhằm vào những điểm yếu của chúng mà hạ gục từng tên một. Tên cầm đầu bị đánh nằm gục xuống đất giận quá mất khôn, hắn rút con dao gấp thủ sẵn trong túi quần ra đứng lên hướng Kazama mà đâm đến. Trong giây phút Kazama tưởng con dao sẽ đâm thẳng vào bụng mình thì Shin đã kịp chạy đến ôm cậu vào lòng vào dùng cẳng tay của mình để đỡ con dao, sau đó cậu dùng chân đạp vào bụng tên đó khiến hắn ôm bụng nằm rạp xuống đất không thể nào đứng lên được. Kazama nhìn chằm chằm vào con dao đang đâm vào tay của Shin làm máu nhỏ từng giọt từng giọt xuống đất, mắt cậu bỗng đỏ hoe, nước mắt trực trào tuôn ra. Shin ở bên rút con dao ra quay sang thấy Kazama mắt ướt nhòe chỉ có thể nhẹ nhàng đưa bên tay không bị thương lên lau nước mắt cho cậu rồi nhỏ giọng an ủi ràng bản thân mình không sao. Mặc dù vết thương này nằm ngoài dự tính của Shin nhưng cậu vẫn rất vui. Lần này cậu đã bảo vệ được Kazama của mình bình an rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kazama, em yêu anh được không (đồng nhân Shin- cậu bé bút chì)
MizahVẫn là một câu chuyện đồng nhân của cp Shin×kazma trong truyện Shin- cậu bé bút chì do mình rảnh nên viết chơi thôi