09. Mộng

336 60 3
                                    

Pairing: Daniel Châu Kha Vũ x Patrick Doãn Hạo Vũ

Viết cho một đêm mất ngủ ở khu cách ly, lại nhớ hai em Vũ, fic hoàn thành lúc 2:30am.

Định viết ngắn thôi, nhưng vì bản tính ưa dài dòng, số từ trong fic đã lên con số > 2000 words, hy vọng Thính giả bỏ qua cho tui và kiên nhẫn đọc fic nhé. ❤️❤️❤️

ENJOY

1.

Tuyết liên hoa, loài hoa chỉ mọc trên những ngọn núi nghìn năm phủ đầy tuyết trắng lạnh lẽo, rất quý hiếm, cũng rất xinh đẹp. Tương truyền tuyết liên hoa có thể cải tử hoàn sinh, cải lão hoàn đồng nên được rất nhiều người săn đón. Nhưng số người gặp được còn chưa đếm được trên đầu ngón tay.

Thực chất loài hoa này là do Thái thượng lão quân dùng tiên khí để nuôi nấng nên thuộc về thiên giới, con người bình thường có muốn cũng không thể hái được. Chỉ khi nào tuyết liên tự nguyện rơi rụng, thì con người mới có thể lấy nó ra khỏi núi tuyết.

Sau một ngàn năm tu tiên, tuyết liên Hạo Vũ liền có thể biến thân thành hình người. Em mang đôi mắt rất sáng, đôi môi đỏ mọng, suối tóc đen mượt cùng làn da trắng nõn. Tiên hậu gặp em cũng phải thốt lên hai từ "mỹ nhân".

Tuyết liên Doãn Hạo Vũ vừa thành hình rất hoạt bát, em luôn tò mò với tất thảy mọi thứ mình vừa gặp được. Tính cách Hạo Vũ rất đáng yêu, lại hay cười, nụ cười của em rực rỡ mà ấm áp như nắng mai, là kiểu người gặp người thích, hoa gặp hoa nở.

Trong một lần hạ phàm cùng với Thái thượng lão quân để cứu tiểu bạch thố đang chịu thiên kiếp. Vì tính cách ham chơi mà Hạo Vũ đi lạc. Em lạc vào một hang động u tối, cảm giác sợ hãi cứ vây quanh lấy em. Ở đây dường như có kết giới, nó kiềm chế pháp thuật của em. Một thần tiên mới khai sinh như em vẫn còn rất yếu ớt, pháp thuật đối với em bây giờ rất vô dụng, không thể sử dụng được nữa.

Đi mãi đi mãi bỗng Hạo Vũ thấy được ánh sáng. Có ánh sáng sẽ có lối ra, cái này Hạo Vũ biết à, em cũng rất thông minh đó. Cứ vậy Hạo Vũ rảo bước thật nhanh đến nơi nguồn sáng phát ra đó. Nhưng cuối cùng thay vì tìm thấy lối ra, em lại thấy một toà thuỷ tinh cung.

Hạo Vũ tròn mắt ngắm nhìn, em có được nghe kể về thuỷ tinh cung, rất đẹp, rất lung linh. Ở đó là nơi ở của một mỹ nhân đang ngủ say, nhưng em không biết mỹ nhân đó là ai, vì phần ghi chép chỉ giải thích đến đó.

Ở giữa thuỷ tinh cung là một quan tài bằng băng ngọc trong suốt, Hạo Vũ rảo bước tiến lại gần hơn để nhìn vào trong, chưa kịp tiến đến gần em liền bị một lực đánh văng ra.

"Á, đau..."

"Ngươi là ai"

Chưa kịp hoàn hồn liền bị một vật lạnh lẽo đặt ngay cổ. Hạo Vũ biết đây là thứ gì. Em ngẩng mặt lên nhìn người đang đứng.

Khuôn mặt âm trầm rất đáng sợ, dáng người rất cao, Hạo Vũ cảm nhận được mùi nguy hiểm phát ra từ người này.

Kepat/ Đoản văn/ Tổng hợp Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ