Bên ngoài thành Inazuma mưa bão cứ ào ào như trút, lôi điện đánh xuống bất kì nơi nào chúng đi qua, những cây cỏ Naku vẫn phát ánh sáng tím leo lắt nơi rừng sâu nước độc, cỏ Naku ưa sống ở những vùng nhiễm điện tính mạnh, cạnh những khóm tú cầu anh đào, chúng dập dìu đưa mình theo từng đợt gió hú.
Cỏ Naku là một loài cây đẹp và mạnh mẽ, giống như Tôn chủ đại nhân.
Vậy ngươi hãy làm Tú cầu anh đào của ta.
Trong thành vẫn yên ả đến lạ.
Truyền thuyết Inazuma kể rằng mưa và sét không thể chạm được vào nơi trú ngụ cao quý của Ngài.
Một số kẻ phàm thì lại nghĩ mưa sét chỉ là thứ công cụ mua vui của Lôi điện Tướng quân đại nhân đày lên đầu lũ dân nghèo của đất nước bị bó chặt trong bốn bề là biển lớn với những đám mây tích dày đặc chỉ chực chờ dáng xuống những con thuyền không biết thân biết phận mà đi quá giới hạn Ngài cho phép.Em nào có dịu dàng giống như Tú cầu anh đào...
Ngươi đang cãi lời ta?
...Em không
Em đã cúi đầu càu nhàu mà nói như vậy, khuôn mặt của em vẫn còn hiện lên rõ ràng trong kí ức của nàng. Giờ đây trước mặt Tôn chủ của mình em ngoan ngoãn khác hẳn lần đầu gặp mặt, nàng thường cười khi nhớ tới bộ dáng của em khi đó, kẻ duy nhất kiêu ngạo không chấp nhận cúi đầu trước Lôi thần uy nghiêm, Bạch hồ Kitsune Saiguu, đứa con ưu tú nhất của gia tộc Hakushin. Tuy luôn cố tránh khỏi nàng, nhưng em dường như lại rất thích đám cỏ Naku trong vườn thượng uyển, đến nỗi đã xúi giục tên Ioroi lẻn vào ăn cắp chúng. Cũng nhờ nó mà nàng đã có thể khiến em quy phục, để đạt được sự phục tùng của em, suýt chút nữa nàng đã một đao xẻ đôi tên Ioroi phạm thượng.
Nàng giỏi trong việc dùng vũ lực giải quyết vấn đề hơn là lời nói, vì nàng không bao giờ hạ thấp bản thân xuống ngang hàng với bất cứ ai để thấu hiểu hay để kẻ đó thấu hiểu nàng.
Mọi Ma thần đều sẽ già yếu đi sau hàng ngàn năm, có những thứ trong vài trăm năm trước thôi nàng đã không còn nhớ rõ nữa, sót lại trong tâm trí nàng chỉ còn những thứ nàng khắc cốt ghi tâm. Duy nhất giọng nói của em.
Em không biết lí do tại sao nàng gọi em là Tú cầu anh đào, những cánh hoa phiêu diêu trong không trung, phóng khoáng nở bung sau một lần chạm nhẹ và chỉ có thể thu được nhờ tác động của lôi điện.
Con hồ ly nhỏ Saiguu thường hay cuộn tròn trong ổ chăn, tò mò ngoi cái đầu ra nhìn nàng đặt thanh đao cán dài nhuốm máu lên giá đỡ nhưng chưa từng hỏi nàng đã đi đâu, làm gì; tạo vật e ấp ấy đã nở bung dưới những động chạm mang theo tia điện của nàng, rồi để nàng thu phục gọn ghẽ trong bàn tay.
Nàng có thể khống chế chúng, nhưng nàng không làm. Nàng muốn phóng lôi điện đến từng mạch máu của con cáo, khắc tên nàng lên từng lớp da thịt của nó, nhắc nhở nó phải biểu hiện trung thực trước mặt nàng.
Em sẽ phải thuận theo nàng, vì Lôi điện Tướng quân là biểu trưng của sự uy nghiêm, và bởi vì quyền năng của nàng là bất diệt.
Nhưng quyền năng bất diệt cũng chẳng giúp nàng thoát khỏi cái gọi là tình yêu của kẻ phàm tục, cũng chẳng để nàng giữ lại người nàng yêu. Nàng vô lực nhìn người ấy bị bóng tối nuốt lấy, Tengu tức giận bỏ đi, phần nhiều là tiếc hận không thể bảo vệ chu toàn cho người ấy, một phần là vì con quạ căm ghét nét vô cảm của nàng.
Người không xứng.
Nàng nhìn thân thể em hiện nguyên hình dạng bạch hồ, như bông tuyết kết từ thứ nước tinh khiết nhất rơi vào hố sâu mà tuyệt vọng, cho đến tận lúc này đôi mắt nàng vẫn giữ vẻ vô tình, ánh mắt ấy đã từng làm em đau, chúng lấp láy lên những tia tức giận nhỏ bé. Nàng cũng sẽ nổi giận chứ, nếu như nàng không phải Lôi thần, nàng phải tiếp tục bảo vệ Inazuma khỏi bóng tối dù không còn em, dù phải tự tay chém kẻ hầu cận còn lại bị bóng tối xúi giục của mình.
Hóa ra có những thứ quyền năng của nàng không thể chạm tới. Những thế lực từ khắp các nơi bên ngoài và trên đảo quốc này đều trực chờ những biểu hiện dù nhỏ bé của nàng, chúng tấn công bất chợt, dồn dập, chúng lợi dụng những điểm yếu chí mạng bên cạnh nàng. Giá như em không ở bên nàng thì tốt biết mấy.
Nàng là hiện thân của Lôi điện, là thứ ánh sáng huy hoàng trong một phút giây rồi biến mất, thế nên nàng ghét bóng tối. Bóng tối cướp đi người Lôi thần yêu, rồi lại dụ dỗ nàng đem chính mình sa vào nó để kiếm tìm em.
Liệu nàng đã đi quá xa chưa?
Nàng từng tự hỏi vô số lần trong khi công cuộc khảm từng chiếc Vision lên bức thần tượng dần đi đến hồi kết, không, nàng chưa đi đủ xa.
Vĩnh hằng sẽ sớm đạt được. Những kẻ đóng góp tham vọng vào đại cục sẽ xây nên một thế giới vĩnh viễn không có đau khổ chia lìa.
Và một lần nữa, nàng sẽ lại gặp lại em trong vườn thượng uyển năm đó, em quỳ gối dưới chân nàng, đè lên nhánh cỏ Naku, đem bản thân cùng gia tộc hồ ly thần phục Lôi thần, cũng là giao cho nàng trọng trách bảo vệ, che chở.
.
.
.
Một kẻ dị biệt, dị biệt là kẻ thù của vĩnh hằng.
Nàng muốn giết nó, giết nó, giết... hàng trăm ý muốn giết chóc lặp đi lặp lại trong đầu, con quỷ trong nàng trỗi dậy mạnh mẽ, dòng điện chạy dọc theo cánh tay, nàng rút thanh gươm từ ngực, thanh gươm nhuốm thứ màu tím đục ngầu, bẩn thỉu từ trái tim sa đọa của con quỷ đã mở ra Vô tưởng kết giới, nơi nàng biến mọi thứ thành câm lặng, nơi nàng thường tự phong bế tâm hồn bên trong.Nhà Lữ hành đổ gục dưới những đòn hiểm của Lôi thần, nàng qua lại như những tia sét trêu đùa loài người kia, cuộc chiến của con người và thần linh vẫn luôn là một cuộc chiến chênh lệch vô vọng. Chân tay nó rệu rã vô lực như bị xiềng xích khóa lại, sức mạnh của nó tan biến đi đâu mất. Lôi thần ngạo nghễ đạp nó ngã dưới chân, nàng nâng cao lưỡi thái đao, chuẩn bị ban phát cho kẻ ngu muội kia một chuyến đi đến vĩnh hằng.
Trong đầu người thiếu nữ văng vẳng lên đoản khúc của vu nữ có chiếc mặt nạ cáo giờ đang nằm gọn trong hành trang của nó, một mảnh linh hồn chứa kí ức của Kitsune Saiguu. Một trong 111 đoản khúc mà vị Bạch hồ vẫn thường ngâm nga khi đi dạo cùng Lôi thần qua những cổng torii xếp thoai thoải kéo dài.
Bất chợt lưỡi thương do Thoma ném lao đến trước mặt Lôi thần, nàng bừng tỉnh kéo mình khỏi dòng suy nghĩ của thiếu nữ. Khắp thiên hạ đồn rằng cơ thể tôn quý của nàng bất cứ đao kiếm nào cũng không thể chạm vào, thế nhưng ngày hôm đó, người ta thấy vị Tướng quân phải giật mình gạt lưỡi thương khỏi tầm tấn công của nó. Nàng đã để chúng chạy khỏi tay mình. Đôi mắt vô cảm của nàng dần dịu lại.
Liệu thiếu nữ kia có phải đã thừa hưởng ý chí của em. Em đang dẫn dắt và bảo vệ người sẽ đến ngăn cản ta ư Saiguu. Sau từng ấy thời gian, em có vẻ vẫn chưa hiểu rõ ta nhỉ.
Ở nơi cao nhìn xuống hai con người kia chật vật nhảy qua vách núi làm nàng càng thêm nực cười.
Coi như đây là chút ân huệ cuối cùng ta ban cho em đi."Lần sau ta sẽ không nương tay"
BẠN ĐANG ĐỌC
[baal x kitsune] cố nhân
FanficMột sự tưởng tượng có chút liên quan nhưng không dự đoán cốt truyện. Những sự kiện chính đều thật sự đã xảy ra, tham khảo từ cốt truyện, bộ thánh di vật và nguyên liệu đột phá cùng với phỏng đoán cá nhân từ người viết, xin đừng coi là fact. maybe O...