"...làm sao cắt nghĩa được tình yêu
có nghĩa gì đâu, một buổi chiều
nó chiếm hồn ta bằng nắng nhạt,
bằng mây nhè nhẹ, gió hiu hiu"
- xuan dieu -_______
luân đôn, 1901.
winter đứng trên boong tàu, kéo căng cánh buồm để gió đưa thuyền em đến với đại dương hùng vĩ. gió tây đưa từng cơn sóng dữ dội đánh dập dìu vào hai bên mạn thuyền, nó như là đang cuối mình trước những người nắm giữ biển cả. thân thể em mệt mỏi sau một đêm dài nhọc sức, em dựa vào thành sắt kiên cố bên lan can thuyền. tấm ngực căng phòng mỗi khi em rít một hơi thuốc lá. em thở ra, khói thuốc cũng hòa quyện vào trong làn không khí. em đắm chìm trong cái gió mát, cái tiếng sóng dịu êm trên đại dương xanh. bầu trời ngày hôm nay mang một màu xanh trong như pha lê, không một đám mây nào có thể cản nổi ánh sáng mặt trời. em yêu đại dương, em bị hấp dẫn bởi màu sắc và hương vị quyến rũ của biển cả. đại dương là chủ đề vô tận mà em có nói cả đời cũng chẳng thể cảm nhận hết vẻ đẹp của nó. một vẻ đẹp sâu thẳm mang tính huyền bí và mầu nhiệm. nó cũng giống như lòng người, lạnh lẽo và khó thăm dò. em muốn khám phá hết tất cả bốn đại dương trên thế giới này. em muốn được như một người thủy thủ thật sự để có thể lênh đênh trên sóng biển, để có thể cảm nhận hết vị mặn đắng của cuộc đời. bởi thế mà em đã bỏ nhà ra đi theo tiếng sóng sánh nơi đại dương xa xôi, em bỏ mặc hết tất cả những xa hoa phù phiếm đời thường.
nhìn làn nước trong xanh trên mặt biển gồ ghề gợn sóng, đôi lúc còn có mấy chú chim hải âu ghé lại vui đùa. em chú ý đến một con hải âu trắng vừa để vụt mất con mồi, nó đập cánh mạnh mẽ như đang thể hiện sự tức giận không thôi. em nhìn nó bay đến bên lan can thuyền, nó đậu trên đấy, cái mỏ liên tục rỉa về phía trước để đớp lấy mấy con cá nhỏ trên tay karina. ánh mắt em bỏ qua sự hiện diện của hải âu mà đặt hết lên trên người nàng, em nhớ lại cái đêm ngọt ngào hôm qua. từng cái hôn của nàng vẫn còn động lại trên da thịt em. em không tự chủ được mà nở một nụ cười mãn nguyện. trong lúc em đang đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn, shaun lẳng lặng đi đến bên em. anh không nói không rằng mà đưa tay cướp mất điếu thuốc em đang còn hút dang dỡ. anh rít một hơi rồi phả khói vào không trung. em nhìn anh bằng một ánh mắt dễ chịu. nếu là người khác làm hành động này thì chắc chắn em sẽ không tha cho kẻ đó nhưng shaun thì ngược lại, em kính trọng shaun.
"có chuyện gì mà làm em vui thế?" anh hỏi.
"chỉ là một chút chuyện linh tinh thôi"
có lẽ shaun là người đàn ông duy nhất trên con thuyền này mà em nói chuyện cùng. shaun có vẻ ngoài điển trai của một quý ông lịch lãm. mái tóc vàng nhạt đặc trưng của người anh bản địa cùng với đôi mắt mang một màu xám xanh quyến rũ. với vẻ mặt và thân hình rắn rỏi phía sau tấm áo thun trắng đó thì anh gần như hoàn hảo trong mắt những người phụ nữ. em quen biết shaun khi thuyền của anh cập cảng newhaven, em không biết gì về người đàn ông này ngoài cái tên shaun, hình như đã hơn ba mươi rồi. trong thời điểm đó anh thường xuyên cùng em nói về thuyền và biển. chính shaun làm khơi dậy lên ước muốn được tự do của em. anh đề nghị em đi cùng anh băng qua đại dương bao la để khám phá sự bí ẩn nó. đương nhiên là với một người mang tâm hồn của biển cả như em thì chắc chắn là không thể nào từ chối được. đó chính là cái cách mà em bước chân lên được con thuyền viễn dương rackham này.
BẠN ĐANG ĐỌC
winrina - biển xanh.
Fanfictionlowercase dzà 18 cộng. trong kiếp sống mới, chúng ta vẫn sẽ là của nhau