ba.

963 113 4
                                    

lần thứ hai nàng hôn em trong ngày, vẫn là chỗ đôi môi mà xâm chiếm. nàng dường như đã mê luyến cái chốn thần tiên nơi đây, nó làm nàng không cưỡng lại được ham muốn mỗi khi vào chơi đùa cùng nó. cánh môi em ngọt ngào, mềm mỏng, thanh mát như vị chanh bạc hà khiến nàng quên mất đi vẫn còn chốn khác thú vị hơn. đôi môi đích thị là một tinh thể đường, rõ ràng là không có vị ngọt nhưng lại khiến người ta mút đến không ngừng nghỉ. chẳng trách nàng lại u mê đến vậy.

"ưm" em rên nhẹ lên một tiếng.

cái hôn đến quá bất ngờ, khiến em nhất thời không phản ứng kịp. nếu lần trước là một nụ hôn kiểu pháp đầy đê mê thì lần này em cảm thấy có phần nhẹ nhàng, mềm mại, không còn những cái mút môi đầy táo bạo nữa. nàng thật biết cách không để em cảm thấy chán ngán. từ táo bạo tới ôn nhu đến nỗi ngỡ ngàng. không thể để nàng chiếm quyền kiểm soát được, em thẹn thùng, nhẹ nhàng cuốn lấy đầu lưỡi nàng, chưa được bao lâu thì lưỡi nàng rời khỏi em, ắt hẳn là nó vẫn còn ngượng ngùng nên từng cái chạm liền trở nên trúc trắc khó tả.

"việc của em là ngoan ngoãn ở dưới thân tôi. nghe lời, đừng lộn xộn nữa"

karina thật vô tình, sau khi chiếm hết mật ngọt ở môi thì tìm đến nơi khác, đôi môi từ một nơi đắc sủng liền trở nên thất sủng đến không thương tiếc. nụ hôn của nàng đáp hạ xuống chiếc cổ trắng ngần, hôn mạnh bạo lên xương quai xanh, da thịt em mẫn cảm nên nàng dễ dàng để lại một vết đỏ chủ quyền cho những nơi đã đi qua. tay nàng cũng không yên phận, y phục trên người em sớm đã bị nàng ném ở một góc tăm tối, nàng như chú mèo nhỏ đang vờn một miếng mồi ngon béo bỡ. khoảnh khắc lớp sương mù vơi đi thì bộ ngực đẫy đà ấy xuất hiện. nàng liếm láp, mơn trớn nơi ấy một hồi, cho đến khi nơi đó hoàn toàn cương cứng thì liền chiếm trọn. bên còn lại cũng không thoát khỏi số phận, tay nàng rảnh rỗi cứ xoa xoa nắn nắn. cơ thể em không phải là cục bột để nàng nhào nặng như thế.

trước ngực em tê đến điên dại, lại giống như có hàng nghìn con sâu tập trung ngọ nguậy ở cái nơi đó. từng cái chạm môi khiến em cảm thấy rạo rực, phần thân dưới đã sớm không thể nào chịu nổi nữa. mà hôm nay nàng làm sao thế? cứ mãi ở trên. nàng lại giống như là đang dùng bản tính yêu nghiệt của mình để tập trung khêu khích và trêu ghẹo em, em căn bản là không còn đường lui nữa. nhiệt độ trong đài quan sát tăng dần theo cảm giác thích thú. gió từ khe cửa bên ngoài thổi vào cũng chẳng làm dịu đi ngọn lửa trong lòng em. em ngượng ngùng đem bàn tay nàng đặt vào nơi ấy.

"vào..." em thỏ thẻ vào tai nàng.

"em thật là hư, nhưng tôi thích"

bị nàng chọc ghẹo như thế khiến em càng thêm xấu hổ. cơ thể em cũng theo nhiệt độ phòng mà nhũn ra. em đánh nhẹ lên vai nàng, trách nàng tại sao lại trêu em. tất cả là tại nàng giả vờ không chịu làm dịu đi hơi nóng trong em.

"khốn kiếp... chị... trêu tôi"

bụng dưới căng trướng, như đang tồn động một thứ cảm giác gì đó có thể thiêu đốt thân thể em. cảm giác lại càng tê dại hơn khi đầu lười nàng chạm vào nơi đó mà khiêu khích, tựa như là muốn nghiền nát, muốn nuốt trọn. cứ mút tới mút lui khiến cho nơi đó đã muốn hao mòn. cảm xúc trong em hiện tại đang rất mâu thuẫn, bên dưới khó chịu bên trên thoải mái. hai cảm giác này xung đột với nhau tạo ra một cảm giác mới, một cảm giác nao núng kì lạ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 26, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

winrina - biển xanh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ