Miya Atsumu , tôi yêu anh rất nhiều nhưng chúng ta lại là anh em sinh đôi , thứ tình cảm tôi dành cho anh thật kinh tởm phải không? Đúng rồi nó là thứ không bao giờ có thể chấp nhận nỗi , anh em mà yêu nhau? Ha...ghê tởm đó là những gì tốt nhất để nói về tình yêu tôi dành cho anh
Atsumu tôi đã luôn cố gắng duy trì mối quan hệ anh em của chúng ta , nhưng càng ngày tôi càng cách xa anh , xa đến nỗi tôi không thể với tới được dù có chạy thật nhanh thật nhanh thì tôi...vẫn không thể chạm đến được anh
Giờ đây cả tôi và anh đều đã có 1 công việc riêng , anh thì làm 1 cầu thủ bóng chuyền tài năng toả sáng trên sân đấu còn tôi chỉ mở một tiệm cơm nấm nhỏ bé , anh đã có những người bạn tốt cho riêng mình còn tôi vẫn cô đơn như thế , đã gần nửa năm chúng ta không liên lạc với nhau .
Hôm nay trời mưa tầm tã , những còn đường dường như vắng vẻ hơn , cơn mưa càng lúc càng lớn hơn , tôi đi siêu thị mua 1 ít đồ ăn về nhà nấu cơm , vô tình thay tôi lại gặp anh tại bến xe buýt thường ngày tôi hay đi , anh vẫn không hề thay đổi vẫn gương mặt ấy , vẫn mái tóc ấy , nhưng có 1 thứ gì đó bên trong anh đã thay đổi , tôi nhẹ nhàng tiến lại gần
Samu: Atsumu
Tsumu: A! Osamu may quá
samu: Có chuyện gì?
Tsumu: Thì anh đang bị mắc mưa nè cho anh đi ké dù với
Samu: Được ... Về nhà em đỡ đi rồi mưa tạnh hẳn về nhà của anh
Tsumu: Cảm ơn nhé SamuTôi đưa anh về nhà tôi đợi mưa tạnh , đã lâu không gặp tôi cũng ngượng ngùng không biết nói gì với anh , chỉ lặng lẽ nấu ăn mà không nói lời nào
Tsumu: Này Samu dạo này em sống ổn không?
Samu: Ừ tạm , còn anh?
Tsumu: Gần đây anh có nhiều bạn mới lắm đặc biệt là Shouyo kun đấy cậu ấy rất đáng yêu chắc em biết cậu ấy nhỉ?
Samu: Shouyo kun rất đáng yêu nhỉCứ thế Atsumu ngồi kể hết cả buổi tối tất cả những lời nói của anh chẳng có câu nào là quan tâm đến Osamu cả mặc dù cậu là em ruột của mình , Osamu cũng chả để tâm gì vì cậu không phải là kiểu người nhỏ nhen , mặc dù có chút buồn nhưng cậu vẫn cố không thể hiện
Samu: Cứ đà này mưa sẽ không ngừng cho tới sáng mai mất , hay anh ngủ lại 1 đêm đi Tsumu
Tsumu: Có phiền em không? Hay để anh đi về , trời cũng ít mưa lại rồi?
Samu: Đi mưa dễ cảm lắm anh ngủ 1 đêm đi em không thấy phiền đâu
Tsumu: Oh vậy làm phiền em nhé
Samu: Cơm xong rồi anh ăn đi
Tsumu: Em vẫn nấu ăn ngon như ngày nào nhỉ
Samu: Thường thôi...Sau khi ăn cơm xong , tôi và Atsumu định đi ngủ nhưng nhà tôi chỉ có 1 cái giường nhỏ đủ chỗ cho 1 mình tôi , sau khi dây dưa 1 hồi tôi quyết định nhường chiếc giường của mình cho Atsumu và ra ghế Sofa ngoài phòng khách ngủ . Atsumu có vẻ khá bối rối nhưng cũng chịu ngủ đã vậy còn ngủ rất rất rất ngon , nữa đêm tôi giật mình tỉnh giậy đi uống nước rồi sẵn ghé ngang qua phòng ngủ
Samu: "ngủ ngon quá nhỉ?"
Tsumu: Khò khò khò
Samu: "ngáy như heo" Chăn rớt ra ngoài rồi...Samu nhẹ tay đắp chăn lên người Atsumu rồi đi ra ngoài ngủ tiếp
Sáng hôm sau trời đã tạnh mưa , Atsumu ăn sáng xong rồi nhanh chóng rời đi để lại Samu cô đơn 1 mình , Samu cũng nhanh chóng làm cơm nấm rồi bắt đầu mở tiệm , cậu chăm chỉ làm việc . Hôm nay tiệm khá đông khách ra vào nườm nượp khiến Samu không có thời gian nghỉ tay , đến tối mới xong việc cậu thở phào 1 cách nhẹ nhõm rồi bắt đầu dọn dẹp cửa tiệm