#3

901 90 43
                                    

Đã 1 năm kể từ khi Atsumu đưa Osamu đến nơi này , ngày nào cũng như ngày nấy Atsumu uống say thì lại lên đánh đập hành hạ Osamu , dần dần cậu đã quen với điều đó và sống 1 cách thầm lặng , luôn chọn cách nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện , những cơn đau buốt người cứ liên tục ập đến , ngày nào cậu cũng uống 1 số thuốc an thần lớn , cậu luôn ngắm nhìn bầu trời mỗi khi rảnh rỗi , tâm trí trống rỗng ấy cứ hướng lên bầu trời , đôi mắt vô hồn , thân thể bị dày vò đến đáng sợ . Osamu ... Cậu như một con búp bê sống....

Samu: A....mệt quá đi mất , nhưng mà mình chẳng thấy đau đớn như lúc đầu nữa rồi nhỉ.... Mình mệt mỏi quá rồi...

Qua 1 thời gian dài Osamu đã dần quen với cách sống ấy , cứ lặng lẽ cho qua tất cả , còn Atsumu vẫn cứ ở trên hào quang ấy , vẫn toả sáng thật đẹp đẽ , còn Osamu , sự tồn tại của cậu đối với thế giới như rác rưởi...vô hình

Hôm nay là sinh nhật Osamu , Atsumu quyết định dẫn Osamu ra ngoài đi dạo 1 vòng

Samu: Lâu rồi mới đi ra ngoài...
Tsumu: Không khí thật mát mẻ đúng chứ?
Samu: Ừ...
Tsumu: Mày chưa bao giờ hận tao sao Samu?
Samu: Có...bây giờ vẫn hận
Tsumu: Vậy tại sao mày không chạy đi , nếu chạy mày sẽ không bị tao giam cầm nữa?
Samu: Tao không biết...
Tsumu: Mày quái lạ thật đấy Samu
Samu: ừ...

Mặc dù nói là hận nhưng trong tâm trí của Osamu anh vẫn còn chút tình cảm gì đó với Atsumu khiến anh không bỏ chạy hoặc là vì...anh thật sự mất niềm hy vọng vào cuộc sống rồi...

Ngày hôm nay Atsumu dẫn Osamu đi chơi từ chỗ này đến chỗ khác , Osamu cũng có phần vui hơn vì đã lâu lắm rồi anh mới được ra ngoài

Tsumu: Được rồi , chúc ngủ ngon nhé Samu
Samu: Ừ...

Sau khi Atsumu rời đi , Osamu liền bật dậy đi xuống nhà để kiếm gì đó ăn vì anh cảm thấy khá đói , Khi bước ra cầu thang Osamu phát hiện Atsumu đang nói chuyện với cô bạn gái kia , cậu núp đằng sau cánh cửa xem họ nói về chuyện gì

"Ai đó": Anh à , anh định giam tên đó bao lâu nữa? Em sắp mệt chết rồi nè~
Tsumu: Ngoan nào em yêu , chúng ta chỉ cần giam hắn thêm 1 tháng nữa là giao cho bọn nước ngoài được rồi
" ai đó": nhưng mà em thắc mắc là tại sao lại giao cho bọn nó?
Tsumu: Anh thoả thuận bán em trai cho bọn nó nên ít nhiều gì cũng chăm sóc hắn 1 chút chứ~
"Ai đó" : thế mà em tưởng anh yêu cậu ấy thật , dù sao em vẫn thấy tội cậu ta 1 chút
Tsumu: Yêu? Ha mắc cười , ai lại đi yêu thứ kinh tởm đó chứ , gớm ghiếc
"Ai đó": Sau khi đưa cậu ta đi chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau nhỉ anh yêu~
Tsumu: Đương nhiên rồi , sau khi lợi dụng cậu ta và bán đi , anh sẽ tung tin cậu ta chết và giả vờ đau khổ . Vừa có tiền lại vừa được danh tiếng tốt là " Dù em trai làm những chuyện kinh tởm nhưng vẫn tha thứ đúng là người anh cao cả"
"Ai đó": đúng là Tsumu đáng yêu của em có khác , anh mưu mô quá đấy baby~
Tsumu: Được rồi giờ thì đi ngủ thôi nào~
"Ai đó": ghét anh quá à~~

Phải rồi nhỉ...tôi đang mong chờ điều gì ở cái tình yêu này vậy...tôi đang mong anh ấy sẽ đáp lại , ngu ngốc thật...tôi quá ngu ngốc rồi , dù đã biết trước nhưng mà tại sao...vẫn có chút đau lòng thế này

Những giọt nước mắt từ từ rơi xuống trên khuôn mặt của anh , cảm giác đau lòng đến khó tả được , anh lặng lẽ ngồi vào trong góc cố kìm những giọt nước mắt đau đớn này lại , nhưng càng cố nhịn thì lại càng rơi nhiều hơn

Unrequited Love [ AtsuOsa ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ