4.

590 82 16
                                    

Sáng hôm sau, lớp phó và lớp trưởng 11A2 lại cãi lộn ì đùng như thường.

Lưu Chương bất lực nhìn hai người bạn của mình, lắc đầu nghĩ không biết đến khi nào họ mới thôi trẻ con đây? Chuyện là, nhà ăn chỉ còn sót lại một hộp sữa dâu. Lớp trưởng mọi bữa không thích đồ ngọt, hôm nay lại giở chứng cướp mất sữa dâu của lớp phó Rikimaru. Thế là cả hai lao vào... khẩu chiến với nhau.

Cái lớp này ai mà chả nể Santa và Rikimaru cơ chứ, thế nên chẳng ai dám can thiệp chuyện bọn họ cãi nhau. Cuối cùng, bọn họ quyết định bằng một màn vật tay. Trời ạ, Rikimaru vật bằng tay phải thì thua, bực mình đòi đổi tay, sau đó Santa cũng đồng ý bảo chấp luôn. Nhưng không ngờ một người mạnh như Santa lại thua trước sự ngỡ ngàng của cả lớp.

Santa cầm hộp sữa dâu trên bàn mình, dúi vào tay anh.

"Vừa lòng chưa?"

Rikimaru trông thấy sữa dâu trên tay mình. Lại càng nghĩ đến hành động của Santa rồi nhíu mày. Tại sao lại nhường nó cho anh? Cái vật tay kia, Santa dùng không hết sức của mình. Nhưng nếu hắn đã có ý nhường thì sao không nhường ngay từ đầu, lại phải đợi đến khi vật tay thua anh trước mặt cả lớp?

Thông tin quá nhiều trong đầu khiến bộ óc của chiếc mèo kia khó khăn suy nghĩ. Dạo này hắn ta lạ lắm, trực giác của Rikimaru nhắc nhở điều đó.

Sau mỗi giờ học cũng không về trước nữa, mà ngồi đó nằng nặc đòi anh chấm bài. Lý do cũng hết sức ấu trĩ đi, là vì nôn nóng muốn biết điểm? Mà khoan, tại sao anh phải bận tâm xem cậu ta nghĩ cái gì? Đồ đáng ghét đó còn có ý đồ gì tốt à! Chắc chỉ toan bày kế chọc ghẹo anh thôi. Nhất định là như thế.

Vì vậy, Rikimaru đã luôn ôm ý định này trong lòng và tự nhủ sẽ không nghĩ nhiều nữa.

Tiết tới, bọn họ thực hành thí nghiệm. Rikimaru khổ sở khi một lần nữa lại bắt cặp với Santa, còn cái tên kia thì cười tít mắt. Thế đấy, cột sống của tôi chưa bao giờ là ổn. Mấy lần thực hành trước Rikimaru phải gánh hắn còng cả lưng vì tên này nhát muốn chết. Có dám đụng vào đồ thí nghiệm đâu?

Nào là sợ bể đồ, sợ hư dụng cụ, sợ cháy, sợ nổ... Cái gì cũng sợ!

Rikimaru cáu kỉnh liếc Santa đang tròn mắt quan sát sự chuyển màu trong ống nghiệm. Cái tên này cần bị doạ một lần thì mới chịu nghe lời. Thấy vậy, Rikimaru lắc chất lỏng trong ống, sau đó làm động tác vờ như hắt vào mặt hắn.

Santa giật cả mình, nhắm mắt nhắm mũi la oai oái. Nhưng thấy không có gì xảy ra, hắn lại mở mắt ra. Vẻ mặt ngốc nghếch đó thành công chọc cười anh. Rikimaru cười đến độ vai rung bần bật, cuối cùng cũng trả đũa được tên này!

Santa tức lắm. Nhân lúc giáo viên không để ý, hắn lại chọt chọt vào eo của Rikimaru. Hai bên eo vốn là nơi rất nhạy cảm của anh, bây giờ lại bị kích thích triệt để. Rikimaru bị chọt đến cười không ngừng. Đến khi mặt mày anh đỏ bừng, hắn mới khoái chí dừng lại.

Các học sinh khác đang nhao nhao làm thí nghiệm, không để ý đến bầu không khí kỳ lạ bên này. Cả hai đùa với nhau rất vui, sau đó trở về trạng thái cũ. Santa viết bài báo cáo cho giáo viên, Rikimaru ngồi kế bên đong đưa chân, lâu lâu liếc qua xem hắn có viết sai công thức hoá học không.

Thật ra, nếu cả hai không ghét nhau, Santa nghĩ bọn họ có thể trở thành bạn thân.

"Nè, cậu điền đơn đăng ký đi kế hoạch trải nghiệm của trường chưa?" - Rikimaru hỏi.

"Cái phiếu thầy Jung phát hồi sáng à?" - Santa suy nghĩ rồi nói - "Chưa, có việc gì không lớp phó?"

Rikimaru gật đầu, mái tóc thơm mùi mật đào đung đưa.

"Tôi không biết có nên đi hay không."

"Tại sao lại không đi?" - Santa đang viết ngay ngắn họ tên của cả hai trên tờ báo cáo, nghe đến đây thì quay sang nhìn anh.

"Thì giao tiếp, tôi không giỏi giao tiếp lắm. Với lại vận động nhiều. Không thích."

Rikimaru có lý do chính đáng. Năm ngoái, thầy Jung bắt bọn họ leo núi, còn phải chơi trò chơi để xem ai về đích trước nữa. Lúc đó Rikimaru và Santa vì vẫn cạnh tranh nhau nên mới phải cố gắng. Nhưng Rikimaru đã coi thường sức lực của mình quá rồi, leo núi rất hao tốn sức lực. Anh ngất đi trong lúc đã về tới đích, báo hại thầy Jung phải lo sốt vó.

"Thì đừng có vận động mạnh, đi bộ thôi." - Santa hờ hững nói.

"Cậu nghĩ thầy Jung sẽ để yên cho bọn mình như thế à?"

Ừ, suýt quên. Cái khẩu hiệu của thầy Jung Hoseok, gì mà tuổi trẻ luôn phải phấn đấu, tuổi trẻ luôn phải năng nổ nhiệt huyết. Thể nào thầy ấy cũng nghĩ ra vài trò thú vị cho bọn họ nữa đây.

Santa thừa biết Rikimaru ngán mấy chuyến đi thực tế. Cậu có chút mất mát khi nghĩ anh sẽ không đi cùng. Cứ hụt hẫng thế nào ấy...

Thế nên, Santa, bằng tất cả sự bình tĩnh của mình đã trả lời lại một câu mà bây giờ hắn vẫn chưa tin được.

"Dù sao, tôi vẫn muốn lớp phó đi cùng."

"Hở?"

赞就丸了 | Shortfic • Bùa yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ