Đổi gió tí nên ngược chút nào, hẹn thời gian gần đăng Day 2 để xoa dịu trái tim mọi người nha. Có lỗi quá viết ngược cnjs thực sự có lỗi quá 😭
*****
1.
Bắc Kinh về tối, trời đột ngột đổ mưa, những cơn gió theo đó giật liên hồi, càng lúc càng mạnh. Cuốn bụi và lá khô ven đường bay mù mịt, không khí nhanh chóng trở nên dịu mát, rồi mát lạnh bởi hơi nước trong không khí đang dâng cao. Càng lúc, đội quân mây đen càng sà xuống sát mặt đất như đang thị uy, người người lao nhanh để tìm chỗ trú ẩn. Và rồi, sau một tiếng ầm lớn từ bầu trời vọng xuống, cơn mưa rào đổ sầm sập về mặt đất. Những giọt nước thi nhau đổ ào ào xuống phía dưới, dày đặc đến khiến đất trời chìm trong màn mưa trắng xóa.Thiếu niên phía sau hậu trường của sân khấu bấy giờ tranh thủ cơ hội chợp mắt nghỉ ngơi sau 3 tiếng cháy hết mình trên khán đài rộng lớn. Trên người còn đang mặc nguyên trang phục diễn, lớp trang điểm cũng chưa được tẩy đi, cậu cứ thế ngả ra ghế sau, có lẽ là do quá mệt mỏi. Bỗng có tiếng tin nhắn vang lên, cậu lười nhác cầm điện thoại trên bàn xem nội dung của nó là gì.
Một giây sau, tiếng điện thoại rơi xuống đất, thiếu niên vội vã chạy ra ngoài mặc cho trời có mưa lớn tới đâu, mặc cho mọi người xung quanh gọi tên mình nhiều như thế nào. Bắt vội một chiếc taxi, cậu mau chóng nói điểm đến của mình với tài xế, giọng nói thập phần gấp gáp. Trong mắt thiếu niên hiện giờ chỉ có sự lo lắng tột độ và hoảng loạn không thôi.
"Nam Nam, cậu diễn xong chưa? Tim Diêu Sâm lại ngừng đập rồi, nếu có thể thì mau chóng tới bệnh viện, ở phòng cấp cứu số 15, anh đợi cậu."
.
Đến bệnh viện X, trong bộ đồ diễn đã sớm ướt nhẹp vì cơn mưa cùng mái tóc rũ xuống trên trán, Châu Chấn Nam chạy thục mạng tới phòng cấp cứu số 15. Người yêu cậu đang ở đấy, người yêu cậu đang chẳng rõ sống chết ra sao trong căn phòng kia, cậu sợ tới không dám thở, cứ chạy mãi, chạy mãi.Trước cửa phòng cấp cứu, Trương Nhan Tề đi qua đi lại liên tục, thấp thỏm không thôi. Chợt nghe thấy tiếng bước chân vội vàng kia, hắn quay lại nhìn. Cậu đến rồi, tiểu đội trưởng của R1SE đến rồi.
"Nhan Tề... Diêu Sâm, Diêu Sâm thế nào rồi?"
Châu Chấn Nam ngước đôi mắt long lanh ngập nước của mình nhìn về phía hắn. Chân không đứng vững, cả người run bần bật vì lạnh, nhưng không gì bằng trái tim đã rơi xuống của cậu bây giờ. Cả đời Châu Chấn Nam có lẽ chỉ hoảng loạn tới mức này vì một người tên Diêu Sâm mà thôi.
Trương Nhan Tề nhìn cậu em nhỏ của mình, muốn nói gì đó rồi lại ngừng, chỉ biết lắc đầu, chính hắn cũng không biết cậu bạn thân lần này có thể vượt qua cơn bạo bệnh này không nữa. Hắn cũng sợ, sợ cái ngày người hứa sẽ làm bạn cả đời của hắn rời xa, càng sợ cậu em mà hắn thương sẽ xác xơ vì tình.
"Anh ơi, em sợ... Em sợ lắm Trương Nhan Tề ơi..."
Châu Chấn Nam gục đầu vào lồng ngực của Trương Nhan Tề khóc, khóc tới thảm thương. Con người cậu vô cùng kiên cường, mấy năm nay khóc có lẽ cũng chỉ vì R1SE, và Diêu Sâm. Kể từ cái lần ngừng tim đầu tiên của anh, lâu lắm rồi cậu mới khóc bi thương như vậy. Mặc cho cả người bị cơn cảm lạnh bao trùm, Châu Chấn Nam vẫn ngồi bệt dưới đất lạnh chờ tới khi đèn cấp cứu màu đỏ kia chuyển sang màu xanh, người thương của cậu được các bác sĩ đẩy ra ngoài. Cậu loạng choạng đứng dậy, như người mất hồn lao tới chỗ người kia,
BẠN ĐANG ĐỌC
[cnjs][Sâm Nam Cựu Sự] Chú mèo nhỏ và bánh quy của nó
FanfictionMuốn thực hiện cái OTP Challenge: 30 câu chuyện ngọt ngào sau khi ở bên nhau bên "Nhà sản xuất viết lách" nên ú oà cái này ra đời ^^ Với lại đây còn tổng hợp các shot mình viết cho cnjs nữa ^^