Chương 14

1K 127 17
                                    

Sau khi trải qua một đêm với những suy nghĩ mông lung thì đến tận buổi học thể dục hôm nay Cung Tuấn vẫn chưa thoát khỏi được nó. Hắn trong lúc chạy bền vừa chạy vừa cau có mặt mày suy nghĩ, không để ý từ bên hông từ lúc nào đã có một bạn học nữ đâm tới. Do lực đẩy cũng khá mạnh nên khiến hắn bị đụng cho ngã ra đất, còn cô gái kia thì cũng vùi mình trên người Cung Tuấn, cả hai giống hệt như mấy thước phim ngôn tình thanh xuân một cú ngã đã trùng hợp môi chạm môi dán chặt vào nhau.

Nghe âm thanh lạ thì mấy người bạn của hắn đang chạy phía trước lập tức quay đầu lại, họ nhìn thấy cảnh này mà không khỏi liên mồm "ồ" lên, vẻ mặt thích thú chăm chú xem cảnh tượng trước mắt.

"Xin lỗi..." Cô gái tông vào Cung Tuấn vừa chạm môi mình vào thì đứng hình mấy giây đã bị hắn đẩy trở ra, mặt tức thì đỏ au luống cuống không biết làm gì.

"Cẩn thận một chút." Cung Tuấn đứng dậy, mặt mày cau có thấy rõ liếc qua làm cho đối phương tức thì sợ đến dựng cả tóc gáy, xin lỗi thêm mấy câu rồi nhanh chóng lại chạy đi mất.

"Ghê thật, cậu bị tông một cái mà cũng may mắn đến hôn trúng con gái nhà người ta luôn à?" Một cậu bạn khi nãy đứng xem lúc này lập tức chạy tới khoác vai rồi vỗ vào ngực hắn một cái, nhìn hướng cô gái kia chạy đi mà muốn cười đến cả tận mang tai.

"Sao? Có phải cảm thấy kích thích tim đập loạn xạ luôn không?"

"Bộ cứ hôn là sẽ bị vậy à?" Cung Tuấn vốn định không trả lời nhưng nghe đến vấn đề này thì lập tức hơi tò mò muốn hỏi lại, tay vừa phủi bụi đất dính trên áo vừa liếc mắt sang nhìn cậu bạn kia.

"Tuy không đến mức đó nhưng nếu vô tình hôn người khác giới thì ai mà chẳng thấy ngại, mà sao nhìn mặt cậu lạnh tanh thế?" Cậu bạn kia kéo vai hắn lại thêm một chút, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt hẳn mà trông còn hứng khởi hơn không ít.

"Tôi không thấy gì hết." Cung Tuấn ngây ra nhớ đến cái cảm giác vừa nãy của mình với cô bạn kia, đơn thuần chỉ là như chạm vô cái gối mềm thôi chứ chẳng có thêm chút ngại ngùng hay cảm xúc gì khác.

"Sao lại không được? Cậu có phải đàn ông không đấy?" Nghe hắn nói thì nụ cười trên môi cậu bạn đó lập tức hạ xuống, đánh vào vai hắn một cái chất vấn.

"Vậy nếu lỡ hôn người ta mà có cảm giác như cậu nói thậm chí là dữ dội hơn thì thế nào?" Cung Tuấn mặc kệ cho đối phương đang chất vấn mình thế nào, đầu óc nhanh chóng lại nghĩ đến cái chạm môi khiến bản thân nhung nhớ không thôi của hôm qua, ngơ ngác quay sang hỏi cậu bạn đó.

"Một là do cậu nhạy cảm, còn hai thì chính là thích người ta muốn chết rồi chứ gì nữa." Cậu bạn càng nói càng hăng, cảm thấy người mà bản thân đang khoác vai giống hệt như tờ giấy trắng chưa trải sự đời, đến cả mấy vấn đề đơn giản này mà cũng chẳng biết.

Cậu bạn kia dường như còn đang định nói tiếp gì đó nhưng chưa kịp mở miệng ra thì đã bị Cung Tuấn đưa tay nắm cằm kéo mặt đến gần, đợi đến khi môi cả hai chỉ còn cách nhau một chút là chạm vào thì mới dừng lại.

"Cậu...cậu đang làm cái gì vậy?" Cậu bạn hoảng hốt trừng mắt muốn nhanh chóng tránh đi nhưng lại bị Cung Tuấn bóp cằm giữ chặt, duy trì thêm tầm mấy giây thì đối phương mới chịu thả ra.

[Tuấn Hạn] Chiều Không Nổi Ông Chủ NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ