Notes: Inspired by Percy Jackson & the Olympians by Rick Riordan.
=====
Đó không phải là những gì Jay nghĩ tới sau khi biết mình mang một nửa dòng máu của thần thánh.
Chuyện bắt đầu vào một ngày đẹp trời nọ, sau hai mươi năm sống cuộc đời là một chàng trai thế kỷ hai mươi mốt, hiện đại và chất chơi, mẹ thân yêu của Jay rốt cuộc đã cho cậu biết sự thật về người bố vẫn luôn biệt tăm biệt tích suốt ngần ấy thời gian, dù thẳng thắn mà nói Jay chẳng mặn mà gì muốn biết cho lắm, cậu cho rằng nếu ông ta đã không xuất hiện, chẳng thà cứ coi như không tồn tại là xong. Ban đầu, cậu còn nghĩ mẹ đang kiếm trò nói đùa với mình, hoặc là mẹ lại mới say ngất ngây ở câu lạc bộ quý bà nào đấy cùng hội chị em bạn dì nên đầu óc không được tỉnh táo cho lắm. Cho đến khi mẹ quyết định giật con iPhone 12 ra khỏi tay đứa con trai và lặp lại câu chuyện bà vừa kể một lần nữa, cùng với một đôi mắt đỏ hoe ngấn nước. Phải nói thêm rằng mẹ là người phụ nữ mạnh mẽ nhất trên đời mà Jay biết, duy chỉ việc một thân một mình gồng gánh bao định kiến nuôi thằng con khôn lớn đến tận bây giờ đã đủ khiến bà chẳng khác gì Wonder Woman phiên bản đời thực. Và vì đây là đời thực, chứ không phải chuyện cổ tích thần thoại, nên Jay thà nhảy từ trên đỉnh tháp Big Ben xuống chứ không muốn tin rằng bố mà mọi người thường nói, không phải một thằng cha hèn nhát dám chơi không dám chịu nào đấy, mà lại là một vị thần: một vị thần hàng thật giá thật, sống ở một nơi gọi là đỉnh Olympus, thọ cả ngàn năm tuổi nhưng vẫn thích ăn cỏ non. Vị thần tượng trưng cho chiến tranh, thần của các chiến binh và của các trận đánh khốc liệt - Ares.
Đầu tiên, Jay vẫn phải thừa nhận rằng, trong tất cả đám bạn đồng trang lứa, cậu có hơi chút hiếu chiến, cầu toàn và háo thắng. Đôi khi cũng sẽ có những suy nghĩ bốc đồng, nhưng vì mẹ của Jay, như đã nói, là một người phụ nữ hết sức tuyệt vời, bà luôn dạy dỗ cậu những điều đúng đắn nhất. Mẹ không muốn con giống cha con, chỉ cần con nên người. Vì thế, trong suốt ngần ấy năm, Jay vẫn luôn là một đứa con ngoan không bao giờ khiến mẹ cậu phải phiền lòng. Đó cũng là lý do vì sao khi mẹ nói muốn đưa cậu đến Trại Á thần, nơi những đứa trẻ như cậu được nuôi dưỡng đúng với một nửa dòng máu thần thánh trong người mình, Jay chỉ đành ngậm ngùi đồng ý. Lần cuối nhìn lại căn nhà nho nhỏ nơi lưu giữ biết bao kỷ niệm từ thưở còn nằm nôi đến khi cao lớn như cái cột đình, Jay Park hai mươi tuổi đột nhiên cảm thấy tương lai sau này thật quá mù mịt.
Khi ngồi trên con xe Mustang 1969 cũ rích được mua lại bằng một nửa giá của mẹ rời xa dần khỏi thành phố, đầu óc Jay bắt đầu trôi nổi theo những tưởng tượng về người bố thần thánh mà cậu từng đọc qua đôi chút trong giờ Văn hóa cổ đại ở trường. Thú thật, cậu không có ấn tượng quá tốt về Ares, người được miêu tả là tương đối trẻ trâu và xốc nổi. Bây giờ ngẫm lại cậu còn có xu hướng đổ lỗi cho gene, hoặc cái mẹ gì đó mang tính di truyền từ bố, khiến cho cậu đôi lúc đã đưa ra những quyết định hết sức ngu xuẩn trong cuộc đời mình.
Và đến Trại Á thần có vẻ như sẽ là một trong top 5 những quyết định ngu ngốc ấy.
Đêm hôm trước khi nghe mẹ kể về nơi này, Jay đã tưởng tượng ra một nơi hết sức tâm linh, ví dụ như lâu đài mang phong cách Hy Lạp, tràn đầy tiên khí với các tiểu thần bay lượn khắp nơi, chứ không phải là một chốn hoang vu rừng thiêng nước độc, hòa mình với thiên nhiên hồn nhiên như cây cỏ thế này. Jay Park lại lần nữa hoài nghi có khi nào đây thực chất là một trại hướng đạo sinh mà mẹ đã tìm cách lừa cậu đến để giúp con trai cai nghiện đồ điện tử. Dù sao đi nữa, chỗ này nhất định là không có những thứ như wifi hay thiết bị phát sóng, và đó là một điểm trừ to bự trong lòng Jay về nơi mà cậu sẽ phải dành khá là nhiều thời gian ở đây. Để luyện tập và đương đầu, theo như lời mẹ cậu nói.
- Mẹ không ở lại cùng con sao? - Jay mím môi, đứng tần ngần trước cánh cổng dựng bằng thân cây cổ thụ, tấm bảng Trại Á thần ban đầu vẫn còn mờ ảo như lẫn trong sương mù dày đặc lúc này đã hiện ra rõ ràng ngay tầm mắt cậu. Mẹ vẫn ở phía sau Jay chỉ khoảng vài bước chân, âu yếm dõi theo đứa con trai quý giá nhất cuộc đời bà. Người phụ nữ lắc đầu, sau đó tiến lên ôm lấy cậu vào lòng, dù có lớn khôn tới đâu vẫn luôn thật nhỏ bé trong lòng mẹ. Đến đây thì nước mắt bà đã bắt đầu rơi xuống, bà nghẹn ngào:
- Không được đâu con yêu, nơi này người phàm như mẹ không thể nào bước vào được. - Mẹ hôn lên vầng trán cao cao, ngón tay gầy guộc vuốt ve từ đôi mắt hẹp dài hơi xếch lên, xuống sống mũi cao và đường hàm sắc sảo, sau đó vuốt gọn lại mái tóc hơi rối của chàng thanh niên. Nói rồi, bà lần vào cổ áo lấy ra chiếc vòng bện từ dây cói, xuyên qua một đôi nhẫn bạc kiểu dáng kỳ lạ, Jay nhận ra đây là món trang sức bà vẫn luôn mang theo bên người như báu vật, lúc này được trân trọng truyền vào tay cậu. - Hãy mạnh mẽ lên nhé, bố mẹ sẽ luôn dõi theo con.
Bà còn thủ thỉ dặn dò thêm nhiều điều nữa, cho đến khi có người phụ trách trại, một nhân mã cao gấp rưỡi người thường bước tới chào hỏi họ. Lần đầu tiên Jay nhìn thấy nhân mã thực sự trước mắt mình, nhưng lại không còn tâm trí đâu mà kinh ngạc nữa. Chẳng hiểu sao cậu lại có cảm giác lần này từ biệt sẽ trở thành vĩnh viễn, khiến trái tim trong lồng ngực bất giác chùng xuống thật nặng nề. Chiron - tên của nhân mã nọ - đứng cùng cậu tạm biệt mẹ, mãi cho đến khi không còn trông thấy bà giữa trùng điệp rừng cây nữa, cậu mới cùng người thầy nhân thú tiến vào trong trại.
Suốt dọc đường đi, vì tâm trạng nặng nề nên Jay Park vẫn luôn giữ im lặng và duy trì khoảng cách. Cậu biết hành vi của mình không được lịch sự và thân thiện giống như những gì mẹ đã dặn dò, thậm chí còn giống mấy đứa con nít làm mình làm mẩy ngày đầu tiên bị gửi đến trường mẫu giáo, cách xa gia đình. Thế nhưng cũng không thể trách cậu được, đang yên đang lành là một anh chàng thời đại công nghệ 4.0 lại bị ném vào rừng sống cuộc đời như Tarzan thời cổ đại. Lại một lần nữa, dòng máu của thần thánh. Jay Park lầm bầm nguyền rủa nó khiến cho cậu không kìm được sự cáu kỉnh của mình.
Thật may mắn, Chiron là một người rất tinh ý, hoặc giả ông ấy đã phải đối phó với quá nhiều thanh thiếu niên có vấn đề trước đây. Ông vui vẻ dẫn đường, muốn đưa cậu làm quen với những người khác để cậu có thể mau chóng kết thêm bạn bè.
- Em sẽ tìm thấy niềm vui ở đây thôi, bên cạnh những đứa trẻ khác, còn có cả các Á thần máu mủ của Ares, giống như em vậy.
- Giống như em? - Jay cao giọng, có một vài người đã bắt đầu ngó sang bên này. - Ý thầy là anh chị em cùng cha khác mẹ với em? Đừng nói với em là bố em có cả một hậu cung ba nghìn giai lệ đấy nhé.
Chiron có vẻ khá bối rối khi trông thấy vẻ phẫn uất trong mắt cậu trai trẻ. Cậu siết chặt cặp nhẫn trong lòng bàn tay, cảm thấy nơi ấy nóng bừng lên như thiêu đốt. Cậu cảm thấy như bị lừa vậy. Thật không công bằng cho cả hai mẹ con cậu. Mặc dù mẹ có Jay khi bà ấy còn rất trẻ, nhưng không có nghĩa là ông bố thần thánh của cậu có thể lừa dối bà ấy, và chỉ để vui chơi qua đường.
- Jay à, em phải hiểu rằng các vị thần làm như thế đôi khi là vì sự tồn tại của cả nhân loại và thần linh. Họ không cố tình lợi dụng hay lừa lọc ai cả. - Ông tần ngần nhìn dáng vẻ quật cường của đứa trẻ họ Park, cảm thấy dù hôm nay mình có nói hết nước bọt đi nữa cũng chưa chắc đã suy chuyển được ý nghĩ của cậu. Thật không khác gì những đứa trẻ khác của Ares. Chiron thở dài, vậy là Trại Á thần lại nhận thêm một học viên nổi loạn khác nữa, cuộc sống sau này hẳn là khó có được bình yên. - Thôi được rồi, từ từ em sẽ hiểu thôi. Lại đây nào, thầy sẽ để em làm quen với một vài người bạn. Jake, Heeseung, hai đứa qua đây.
Hai cậu trai, một cao một thấp, vẫn luôn ngồi trong lán chòi dựng trên cây nhìn xuống, trong miệng cậu trai thấp hơn còn đang gặm dở một quả táo, nghe thầy gọi thì nhảy phốc xuống đất từ độ cao xấp xỉ mười lăm feet mà vẫn chẳng hề hấn gì. Chiron hài lòng vỗ vai người cao hơn, có một đôi mắt nai to tròn rất đẹp, vui vẻ giới thiệu:
- Đây là Lee Heeseung, lớn hơn em một tuổi, con trai của thần Apollo và Jake Sim, đứa con của Hephaestus, hai đứa bằng tuổi nhau đấy.
Heeseung rất không hổ danh con trai của vị Thần Ánh sáng, vẻ ngoài điển trai của anh ta như thể làm sáng bừng lên cả một khoảng không gian rộng lớn vậy. Còn Jake Sim, trái với gương mặt khi không cười trông có vẻ hơi lạnh lùng, lúc hào hứng trò chuyện trông thật giống một chú cún Golden Retriever. Và đến tận sau này khi hai đứa đã bá vai bá cổ xưng huynh gọi đệ như thể không nguyện sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, cũng nguyện súng bên súng đầu sát bên đầu, Jay Park vẫn giữ nguyên ấn tượng ban đầu của mình về Jake Sim, nhất là sự thật thà và trung thành với bạn bè của cậu ấy. Heeseung và Jake dẫn cậu đi tham quan xung quanh trại, nơi này được bảo vệ bởi một lớp cường lực vô cùng mạnh mẽ, cũng là thứ mà mẹ của Jay từng nói rằng người thường không vượt qua được. Theo như lời Jake nói, không chỉ người thường, mà những người khổng lồ cùng sống trong khu rừng này cũng không thể xông vào Trại Á thần một khi lớp cường lực nọ còn bao bọc xung quanh.
- Họ tấn công chúng ta ư? Vì sao? - Jay ngạc nhiên hỏi, cậu cứ nghĩ rằng nơi này chẳng khác gì mấy buổi trại hè trước đây cậu từng tham gia, không ngờ rằng còn tiềm tàng nhiều hiểm nguy đến thế. Heeseung nhún vai, tỏ vẻ anh cũng không rõ lý do vì sao người khổng lồ luôn nhắm vào các Á thần. Có lẽ là vì họ cảm thấy loài người không xứng đáng có con với thần thánh. Jay nghe thế thì bĩu môi nhủ thầm trong lòng, cứ làm như thể cậu muốn có một người bố là cổ thần Hy Lạp lắm vậy.
- Anh Heeseung, anh Jake, hai anh đi đâu thế?
Có giọng nói trong trẻo từ đâu vang lên, chủ nhân là một đứa nhóc trắng trẻo nhưng hơi thấp, đôi mắt cáo híp lại tinh nghịch. Đằng sau còn kéo theo một thằng bé khác, trông rất cao, có khi phải ngang ngửa Heeseung, nghĩa là nhỉnh hơn Jay vài phân, gương mặt trông rất hổ báo. Đứa bé đó liếc qua Jay một cái, rồi như có một luồng điện kỳ quái đồng thời xẹt qua hai người, Jay và nó đều khựng lại nhìn nhau trân trối. Trong lúc đó, Jake vẫn vui vẻ đón lấy thằng bé mắt cáo chạy nhào vào lòng mình, còn Heeseung thì lên tiếng đáp lại câu hỏi của nó.
- Tụi anh đang dẫn thành viên mới đi làm quen trại. - Heeseung nắm vai Jay đẩy lên phía trước. - Cậu ấy tên là Jay Park, con của thần Ares, bằng tuổi Jake. Còn đây là Kim Sunoo, con trai Hermes, và Nishimura Riki, cũng là con trai Ares đấy.
Bốn chữ con trai của Ares khiến Jay và Riki đồng loạt giật mình. Thật là chạy trời không khỏi nắng, Jay bắt đầu hoài nghi có khi nào phân nửa cái trại này là anh em của cậu hay không, khi mà vừa mới nói đó đã đưa tới ngay cho cậu một đứa em trai cùng cha khác mẹ rồi. Cậu híp mắt ngắm đứa nhóc nọ một lượt từ đầu tới chân, trong khi nó cúi thấp đầu, đôi môi mỏng hơi mím lại, trông như thể một đứa bé sợ bị người lớn trách mắng vậy. Jay thở dài, chung quy lại mà nói, cậu và Riki đều là nạn nhân cả mà thôi, hơn nữa cậu thân là người đã đủ tuổi thành niên theo quy định của pháp luật mà lại đi chấp nhặt với một đứa con nít thì thật chẳng ra làm sao. Cuối cùng, Jay Park chỉ đành máy móc chào hỏi rồi đứng sang một bên, tỏ vẻ mắt không thấy tâm cũng không phiền. Heeseung thoáng nhận ra tình trạng gượng gạo giữa hai đứa con Thần Chiến tranh, nhanh trí đưa cuộc trò chuyện chuyển sang một chủ đề khác.
- Hai đứa thì sao, lôi lôi kéo kéo định đi đâu đấy?
- Tụi em muốn ra bờ sông tắm, Jungwon với anh Sunghoon đã qua đó trước rồi. - Sunoo toe toét cười, hai má nó phồng lên như sóc chuột ngậm hạt dẻ, đáng yêu đến mức Jay Park cũng không tự chủ được tủm tỉm cười theo. - Anh Jay cũng đi cùng tụi em đi, bờ sông đẹp lắm, tắm cũng mát nữa.
Thực ra thì Jay cũng không muốn lắm, cậu chưa hoàn toàn vực dậy từ cú sốc đầu đời là một, hai là vì hành trình từ thành phố đến tận đây đã ngốn gần hết năng lượng tích trữ suốt hai mươi năm trời của cậu, tất cả những gì Jay muốn bây giờ chỉ có được ngả lưng nằm xuống đánh một giấc ngàn thu, khỏi cần dậy luôn cũng được. Nhưng đứng trước ánh mắt long lanh như biết nói và gương mặt thấp thoáng vẻ chờ mong của hai đứa nhỏ tuổi hơn kia, Jay lại không tài nào buông ra một lời từ chối.
Cuối cùng, cậu bị một đám người lôi kéo tới bên bờ sông cách trại không xa, xung quanh bao phủ bởi rừng cây xanh thăm thẳm, mặt nước lại trong vắt, trông thấy cả đá cuội nằm im lìm dưới đáy sông. Ở đây tập trung nhiều người hơn Jay nghĩ, Jake phải nheo mắt tìm rất lâu mới trông thấy Yang Jungwon đang vẫy tay kịch liệt với mình. Cậu ta cười toét miệng, một tay gác lên vai Jay không cho cậu cơ hội chạy trốn. Cái cảnh một đám đực rựa cùng nhau tắm lộ thiên thế này có chút không phù hợp với cảm quan của một chàng trai thế kỷ hai mươi mốt chưa một mảnh tình vắt vai cho lắm. Jay thở dài, chậm rì rì đi theo những người bạn mới tới chỗ đã được giành ra sẵn cho cả bọn. Jungwon cũng là một cậu bé nhỏ nhắn, con trai của thần Nông nghiệp Demeter. Lần đầu tiên Jay trông thấy con trai của một nữ thần. Thằng nhóc nhìn bề ngoài cũng rất đáng yêu, đứng bên cạnh Kim Sunoo trông như hai cục bông nhỏ biết đi vậy. Thế nhưng theo như lời Lee Heeseung nói thì tuy nhỏ mà thằng bé này lại có võ, tốt nhất đừng chọc nó máu lên không thì đừng hỏi bố cháu là ai, nó sẽ không ngần ngại tiễn bay hàng tiền đạo của bạn và để bạn húp cháo từ giờ đến cuối đời bằng đội dự bị. Jay Park nuốt nước bọt, bắt đầu sâu sắc có cảm giác như là Thúy Kiều bị lừa bán vào lầu Ngưng Bích. Kim Sunoo nhấp nhổm ngó nghiêng một lúc lâu, sau cùng quay sang hỏi Yang Jungwon đứng bên cạnh:
- Không phải Jungwon ra đây với anh Sunghoon hả? Ảnh đâu rồi?
- Đợi mọi người lâu quá nên ảnh xuống trước rồi. - Jungwon bĩu môi đáp, hất cằm về phía đám con trai đang túm tụm lại cách đó không xa. - Ở đằng kia kìa, còn ai vào đây có khả năng thu hút đến một đám người như ảnh nữa chứ.
Jay Park nhìn theo hướng Jungwon chỉ, ở ngay giữa lòng sông hiền hòa, một chàng trai chỉ trạc tuổi cậu đang để nửa người ngập trong dòng nước mát lạnh, mặt hướng lên trời, đôi mắt nhắm nghiền tận hưởng cảm giác tự do trôi theo thủy lưu không ngừng vận động. Từ vị trí của Jay chỉ trông thấy một bên góc mặt nghiêng nghiêng của cậu ấy, lông mày rất đậm, hàng mi thật dài mơ màng run rẩy, nốt ruồi mỹ nhân duyên dáng điểm lại trên sống mũi cao thẳng. Làn môi hồng hơi tái, có lẽ là bởi cậu đã ngâm mình dưới nước một lúc lâu. Ngay khi Jay vừa nghĩ như thế, cậu trai tên Sunghoon nọ bỗng nhiên biến mất vào dòng nước, đám đông bên kia cũng huyên náo ồ lên. Jay nhăn mặt, không lẽ mấy người kia đến đây chỉ để ngắm người ta tắm thôi sao.
Cái sở thích biến thái gì thế?!
Cũng đột ngột như cái cách cậu ấy biến mất, Park Sunghoon lần nữa bất ngờ xuất hiện trước mắt mọi người. Chẳng ai hay biết Sunghoon bơi đến bên bờ tự khi nào, cậu ấy vươn người đứng dậy, trên người vẫn mặc một chiếc sơ mi trắng mỏng và quần nỉ màu đen. Thế nhưng Jay Park lại cay đắng nhận ra rằng như thế chỉ càng khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bởi vì nước đã thấm qua lớp vải mỏng, khiến chúng dính sát vào tôn lên từng đường cong tinh tế trên cơ thể chàng trai trẻ. Cổ áo trễ sâu khoe trọn vẹn cần cổ thon gầy đài các như đài hoa huệ tây, cùng với xương quai xanh nhấp nhô lúc ẩn lúc hiện. Làn da trắng muốt, gần như phát sáng khi ráng chiều mờ nhạt viền quanh thân hình cân đối của cậu. Sunghoon thật đẹp, quá đẹp để có thể là một người bình thường, hay chỉ là một Á thần, Jay nghĩ, thậm chí nếu nói cậu ấy là một trong số những vị thần trên đỉnh Olympus kia cũng không hề ngoa. Kim Sunoo lập tức cầm một chiếc khăn khô mang tới cho người lớn tuổi hơn. Sunghoon mỉm cười, xoa đầu cậu bé, tùy tiện cầm khăn lau lên mái tóc đen mềm ướt sũng nước. Cho đến khi Jay Park tỉnh lại từ trong cơn mơ, người nọ đã đi tới trước mặt, một đôi mắt đen lay láy như họa mực chăm chú nhìn cậu, khiến đứa con của Thần Chiến tranh giật mình bối rối nhìn đi nơi khác.
- Xin chào, tôi là Park Sunghoon, con trai của Aphrodite.
Cậu ấy mỉm cười, lúm đồng tiền xinh xinh hằn sâu bên má khiến Jay thoáng cứng đờ người, rồi máy móc đứa tay ra nắm lấy bàn tay nõn nà của Sunghoon. Cậu chưa từng gặp Aphrodite, nhưng hẳn là Nữ thần Sắc đẹp cũng chỉ được như Park Sunghoon là cùng. Những gì mọi người nói sau đó một chữ cũng chẳng lọt được vào tai Jay, tất cả những gì cậu nghe thấy, là tiếng cười trong trẻo ngân dài của Sunghoon.
Hóa ra để si mê một người từ cái nhìn đầu tiên cũng chỉ cần có thế.
====tbc.onedemort, ngày 18 tháng 7 năm 2021.
BẠN ĐANG ĐỌC
greek god looks just like you
Fanficinspired by "Percy Jackson & The Olympians" by Rick Riordan.