2. heart to heart

447 54 0
                                    

Những tháng ngày sống trong Trại Á thần cũng không tệ như Jay tưởng.

Mỗi sáng thức dậy vào lúc mặt trời hãy còn lề mề nửa bên kia bán cầu và gà còn chưa kịp gáy, leo tuột xuống từ chiếc giường tầng cậu được những người bạn cùng trại tốt bụng chia cho, đứng án ngữ ngay trước cửa căn phòng gỗ nho nhỏ ưỡn ngực hít một hơi đầy khí trời trong lành mát mẻ. Không bụi mịn, không cacbon dioxide, không ô nhiễm tiếng ồn. Trừ việc cậu bị ép buộc phải cai nghiện đồ điện tử ra, thì nơi đây đích thị là thiên đường.

Và Park Sunghoon thì chắc chắn là một thiên thần.

Mỗi sáng thức dậy ở Trại Trẻ Thần Thánh, Jay-con-trai-Ares-Park vẫn luôn được rửa mắt bằng cảnh tượng Park Sunghoon, người vừa đi rửa mặt ở bờ sông về, mái tóc ướt nước vuốt ngược về phía sau để lộ phần trán cao láng mịn, gương mặt ửng màu hồng nhạt như vầng dương e ấp phía chân trời. Em bẽn lẽn nở một nụ cười với thằng bạn mới, má lúm đồng tiền sâu hoắm đáng yêu kéo Jay ngày càng sa đà hơn vào hố đen tình ái, không có ý định muốn chui ra. Cậu lúng túng đưa tay gãi sau đầu, dù cả trại đã phải khẳng định chắc nịch với Jay từ đêm đầu tiên thằng này ngủ lại chốn rừng hoang rằng ở đây hoàn toàn không có chấy rận làm tổ và đẻ trứng trên giường của bất kỳ ai, chỉ để cho chắc ăn cả thôi. Thật may thay, phản ứng tự nhiên cộp mác trai thẳng lần đầu học cách yêu đương của Jay trong mắt Sunghoon lại trở nên đáng yêu đến lạ. Nụ cười trên môi em lại càng yêu kiều hơn khi cậu bạn họ Park nhét vào tay em một quả táo đỏ căng mọng.

- Dành cho người đẹp nhất ở đây. - Đôi bờ mi dài mơ màng khẽ chớp, Sunghoon vuốt ve trái táo hãy còn đọng một lớp sương sớm mát lạnh trên cuống lá, hẳn là mới được người kia hái xuống tức thì, khẽ giọng thỏ thẻ.

- Cậu có biết "phán xét của Paris"(*) không?

- Tớ biết, nhưng không cụ thể cho lắm. - Jay mau mắn đáp lời, rồi chợt khựng lại như nhớ ra điều gì đó, mặt cậu ngay tức khắc đỏ bừng lên như phải bỏng. - Ý tớ là, tất cả mọi người ở đây đều phải công nhận người đẹp nhất chính là cậu, Park Sunghoon.

- Tất cả mọi người luôn sao? - Sunghoon cao giọng, xen lẫn trong đó là nét tinh nghịch đầy duyên dáng. - Tớ nghĩ là tớ không cần tất cả mọi người đều công nhận đâu, chỉ cần ở trong mắt người tặng quả táo này thôi là đủ rồi.

Và ngay sau đó, Jay Park hai mắt mở to, há hốc mồm nhìn Sunghoon tay không bẻ đôi trái táo đỏ, đưa lại một nửa cho cậu con trai Thần Chiến tranh, thong thả rời đi trong khi vui vẻ ngân nga một giai điệu mới nghe được từ chỗ những đứa trẻ của Apollo. Em đi một nửa hồn Jay mất, một nửa còn lại vẫn chết đứng tại trận, mặt nghệt ra như ngỗng ỉa, không biết là chưa hoàn hồn sau câu thả thính chất lừ của người đẹp, hay là vì Park Sunghoon trông vậy mà không phải vậy nữa.

Buổi trưa ngày hôm ấy, Lee Heeseung và Jake Sim ngỡ ngàng chẳng hiểu vì sao bạn mình lại đột nhiên trông như thể bị quăng về năm bốn lăm khi nạn đói còn đang hoành hành, đến mức mọi người phải nghi hoặc có khi nào đây là biểu hiện do bị vong Trư Bát Giới nhập chứ không phải nhân cách bình thường của thằng Jay Park. Cho đến khi Riki nhỏ giọng kể lại chuyện sáng nay nó hóng hớt được từ phân trại nhà Ares, hai người anh lớn đã bật khóc nức nở, vì cười quá nhiều.

greek god looks just like youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ