Mắt cô mang theo hàn ý, làm người nhìn có chút sợ hãi. Đặc biệt là Tiết Vũ Phỉ biết cô là hạng người gì lại càng sợ hãi.
Ở nhà cô ta đã được cảnh báo, những người như bọn họ cần phải ôm đùi mới có thể miễn cưỡng gia nhập vào thành phố Thanh Phúc. Nếu như không cẩn thận đắc tội với người không nên đắc tội, sợ là đời này sẽ không có ngày nổi danh.
Mà hiện tại, Tiết Vũ Phỉ ý thức được, tựa hồ cô ta đã tự gây rắc rối cho chính mình.
"Lâm, Lâm tổng?" Cô ta thăm dò kêu lên, trên mặt mất hết màu sắc, đánh má hồng cũng không có tác dụng.
Lâm Thù Ý không thèm để ý tới, mà là đang nhìn cô gái trong ngực mình. Kể từ khi nhận được cuộc gọi từ Lão Lưu, cô liền từ nhà Lục Kinh Châu trực tiếp đến đại học Thanh Hoa. Sau khi nhận được tin nhắn từ cô gái này, cô không chút suy nghĩ, trực tiếp xuống xe, đi tới đón nàng. Hiện tại trường học đang nghỉ lễ, trong trường vắng tanh, chẳng phải quãng thời gian trước có xuất hiện mấy tên trộm biến thái ở nhiều trường đại học sao? Cô nghĩ vạn nhất có chuyện gì liền đi ra.
Kết quả, không gặp phải biến thái mà gặp phải kẻ khi dễ mèo con của cô.
"Hôm nay không cao hứng sao?" Lâm Thù Ý khẽ cau mày hỏi.
Khi Hứa Hòe nhìn thấy cô đến, trong lòng lập tức có chút hỗn độn. Nàng thực sự cảm thấy ủy khuất, đặc biệt là lúc Lâm Thù Ý hỏi câu này, tâm tình nàng tựa như đã lên đến đỉnh điểm. "Cũng còn tốt." Nhưng cuối lời nói, những tâm tình đó giống như thủy triều rút trên biển, rời xa bãi cát.
Lâm Thù Ý không hài lòng câu trả lời này, "Cũng còn tốt là có ý gì? Không cao hứng chính là không cao hứng, cái gì mà cũng còn tốt? Bị khi dễ thì nói cho tôi biết, người của Lâm Thù Ý tôi, có tâm trạng không cần phải che che giấu giấu." Nói xong lời cuối cùng, cô ngẩng đầu lên, ánh mắt như mũi tên sắc bén, nhìn thẳng vào Tiết Vũ Phỉ đang đứng ở đối diện "Đúng không?" Cô hỏi.
Dáng dấp Lâm Thù Ý sắc bén như vậy, Tiết Vũ Phỉ cũng không biết cô đang hỏi Hứa Hòe hay là chính mình, cô ta như bị điểm huyệt đứng tại chỗ, không biết có nên phản ứng hay không.
Vừa vặn Lâm Thù Ý ghét nhất chính là bị người khác phớt lờ, thật lâu không có trả lời, cô lập tức cao giọng nhìn Tiết Vũ Phỉ, càng thêm thiếu kiên nhẫn, "Tôi đang hỏi cô, nghe không hiểu sao?"
Tiết Vũ Phỉ đột nhiên hoàn hồn, gõ bản nháp trong bụng, suy nghĩ xem nên giải thích như thế nào. Nhưng không ngờ, cô gái tóc xoăn ngắn cùng cô ta kẻ xướng người họa trước đó đã bước tới, đối mặt với Lâm Thù Ý.
"Cô là ai! Nói chuyện với Vũ Phỉ như vậy à! Dựa vào cái gì Vũ Phỉ chúng ta phải trả lời câu hỏi của cô? Nhìn dáng dấp của cô hẳn là Hứa Hòe gọi tới giúp đỡ phải không? Nhìn cũng không phải là người không biết tiết chế, buổi tối ăn mặc như vậy là muốn kiếm ăn sao?"
Tiết Vũ Phỉ không kịp ngăn cản, người bên cạnh cô ta đã nói xong. Đột nhiên, vào thời khắc này cô ta thật sự cảm thấy mây đen đang che khuất cả bầu trời, che khuất cả mặt trăng, chặn lại tia sáng cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT] [Edit]Nghiện - Nguyên Hòa
RomanceTác phẩm: Nghiện Tác giả: Nguyên Hòa Thể loại: Đô thị tình duyên, hào môn thế gia, ngược luyến tình thâm, gương vỡ lại lành, chủ thụ, HE Độ dài: 92 chương Nhân vật chính: Hứa Hòe, Lâm Thù Ý