Ép cưới?

309 36 4
                                    

- Này này, mọi người biết tin gì chưa? Nhị thiếu gia nhà họ Phác vừa bị phụ thân ép cưới nam thê đó.

- Phủi phui cái miệng cô. Ăn nói cho cẩn thận. Nhị thiếu gia tài trí hơn người, văn võ song toàn.Vậy mà bị ép cưới nam thê, khác nào tuyên bố đại thiếu gia ăn chơi trác táng kia sẽ trở thành gia chủ nhà họ Phác.

- Đúng đúng, chắc cô nghe nhầm rồi.

Mấy người khác cũng ồn ào tranh luận.

- Xì, mấy người không tin thì thôi.

Cô gái bĩu môi, tiếp tục đi rêu rao.

Doãn Khởi ung dung bước qua từng đám đông xôn xao. Cậu khẽ thở dài.
Nam thê đó chính là cậu.

Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng cậu được tự do đi lại trong chợ như thế này.

Cậu cũng không biết nữa, mọi thứ vẫn tốt đẹp cho đến tối hôm qua.

"Mẹ, sao trong nhà nhiều đồ thế ạ. Trông như sính lễ vậy?"

Nực cười. Thành hôn ư? Ai cơ? Cậu á?  Trở thành nam thê của người khác?
Tại sao trong bao nhiêu người lại là cậu?
Cậu còn không biết mặt vị nhị thiếu gia kia? Nói gì đến cùng người ta nên nghĩa vợ chồng.

Cậu quay sang nhìn người em trai kém mình một tuổi.

Tiểu Du năm nay 17, dáng người nhỏ con, đường nét trên khuôn mặt lại hiền hòa, nếu là con gái, đảm bảo nhiều người chết mê....

Khoan đã, chẳng lẽ... Cậu hết nhìn mẹ lại nhìn em trai mình.

Thì ra, mẹ vẫn thương em hơn.

"Mẹ xin lỗi."

"Con biết rồi." Cậu thở dài.
Thôi thì, cậu cũng gật đầu chấp nhận vậy.

Nghĩ đến lại phiền lòng. Có lẽ phần đời còn lại của cậu sẽ chỉ ru rú trong phòng. Đêm đến thì làm ấm giường, chờ đợi phu quân đến "lâm hạnh".
.
.
.

"Nhất bái thiên địa.
Nhị bái cao đường.
Phu thê giao bái."

Lễ thành hôn diễn ra chóng vánh, lời đồn vừa được lan truyền hôm qua thì hôm nay pháo hoa đã nổ ở gia tộc họ Phác.

"Tiểu Khởi, con nhất định phải hạnh phúc đấy."

Người phụ nữ trung niên dùng khăn lau nước mắt, đau lòng nhìn con trai thành hôn.

"Nhị thiếu gia nhà ta muốn kết hôn. Đối tượng là con trai bà."

"Nhưng tôi có hai người con."

"Người giống con gái."

Lão gia nhà họ Phác nói xong rồi nhìn sang cậu con trai đang ngồi viết thư pháp bên ô cửa sổ.

Ban đầu lão còn nghĩ làm gì có nam nhân nào giống con gái đâu mà thiếu gia miêu tả như thế. Nhưng, sau khi thấy thiếu niên kia, lão đã biết lão sai rồi.

Mặc dù vậy, lão vẫn mắc một sai lầm khá nghiêm trọng. Đó là nghe không đủ ý.
Ý của nhị thiếu gia là: "Da trắng mịn như da con gái" chứ không phải "trông như con gái".

Thật may vì bà mẹ thương người em nên đã chắn tầm nhìn của lão quản gia, mau miệng nói:

- Thế chắc ý ngài là con trai lớn của tôi rồi.

Và chỉ chờ thế, sính lễ được đưa đầy cả căn nhà nhỏ của ba mẹ con bà.
......
Đêm động phòng.

Doãn Khởi đã về phòng từ trước. Cậu ngồi ngay ngắn trên giường, chờ đợi thời khắc được phu quân vén khăn.

Dù nghe nói nhị thiếu gia là người tính ôn hòa, học rộng, nhưng thiếu gia cũng mới chỉ 18 tuổi. Huống hồ còn bị ép cưới nam thê, vậy thì chỉ sợ thiếu gia sẽ không chịu nổi, giận cá chém thớt.

Có khi nào, thiếu gia sẽ đánh mình không?

Mẫn Doãn Khởi rùng mình, lắc đầu không dám nghĩ gì thêm.

Cửa phòng được mở ra, Phác Chí Mẫn bước vào.

Nàng dâu nhỏ của anh.

Theo hơi say của men rượu, anh lao vào người của người vợ vừa cưới.

Cả hai ngã ra trên giường. Khăn voan trên mặt cậu rơi ra.
Cậu nhắm mắt, nín thở, chờ đợi hành động tiếp theo của anh.

Chí Mẫn nấc một tiếng, thơm nhẹ lên trán cậu. Rồi từ từ hôn lên cả khuôn mặt cậu. Nụ hôn chứa đầy sự yêu thương.

- Ngoan nào, mở mắt nhìn tướng công.

......

Mãi sau này Doãn Khởi mới biết, Chí Mẫn- nhị thiếu gia nhà họ Phác chính là người hay thưởng (thưởng thức) những bài sáo do cậu thổi ở rừng trúc phía sau đồi.

Và cũng mãi sau này, Doãn Khởi mới biết không có vụ bị ép cưới như lời đồn gì cả. Chỉ là anh mê cậu, nên mới muốn cưới cậu về làm "phu nhân".

- Ép cưới? Ý Khởi Nhi là sao?

Chí Mẫn cười cười, vòng tay qua eo, siết chặt cái ôm với cậu.

- Ta ấy hả? Chỉ muốn ép hôn Khởi Nhi thôi.

Thế rồi một nụ hôn được anh đặt trên môi nhỏ của cậu.













MinGa - Một Trời Đáng Yêu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ