Từ những tinh cầu xa xôi...

56 3 0
                                    

Em nhớ rằng mình,
Đã từng kể với anh:
Trên những tinh cầu xa xôi,
Có một nơi,
Dễ dàng bị vỡ đôi,
Chỉ vì một cây baobab...

Thế giới người trưởng thành,
Bộn bề và gấp gáp,
Em cứ chạy hoài,
Chạy hoài...
Mãi...
Nhưng chẳng thể nào,
Đến được những ngày xưa...

Hôm nay,
Trời Sài Gòn lại bất giác đổ mưa,
Anh đã thức dậy chưa,
Hay,
Vẫn còn mộng mơ
Mãi vùi mình vào trong những ngày đã cũ?

Mây vần vũ,
Kỷ niệm ngày nào,
Em định mang ra hiên nhà giặt giũ.
Ấy thế mà giờ,
Lại phải vùi xuống đáy tủ,
Thật sâu...

Đôi dòng thơ vụn vặtWhere stories live. Discover now