Truyện 2 : Cô tiểu thư và chàng sát thủ

580 30 0
                                    

Hello mọi người tui đã quay lại 😗 Mấy nay tui hơi lười nên ra chap hơi trễ, thông cảm nhaaa😥

Gin lặng lẽ đi vào căn biệt thự u tối khuất sau một ngọn núi...

Bác quản gia già mở cửa như đã quen thuộc hắn từ lâu, cho hắn bước vào.

Dãy hành lang tối um dẫn đến một căn phòng mật...

Gin nhanh chóng bước vào, căn phòng không một chút ánh sáng đó hình như có một bóng người đang ngồi quay lưng lại...

Rồi một giọng nói bỗng vang lên :

-Kẻ đó : mọi chuyện có vẻ vẫn ổn nhỉ, Gin ?_ gã đó vừa nhâm nhi ly rượu trên tay vừa lên tiếng hỏi.

-Gin : ổn, đã xử lý xong tên phản bội. Thưa boss.

-Boss : Làm tốt lắm. Bây giờ hãy quay về và nghỉ ngơi đi.

-Gin : xin phép.

Nói rồi hắn toang định bước đi thì...

-Boss : À phải rồi, còn một chuyện nữa ta muốn giao cho ngươi...

-Gin : Hử ?? Chuyện gì_ anh nghi hoặc hỏi lại?

-Boss : Thực ra...con gái của ta đang chuẩn sẽ trở về sau hai ngày nữa. Ngươi hãy ra sân bay và thay ta đón tiếp con bé.

-Gin : chuyện này không nằm trong chuyên môn của tôi_ anh lạnh giọng từ chối.

-Boss : đó là một cộng sự tốt của cậu sau này_ hắn ẩn ý.

-Gin : Đặc điểm gì để nhận biết cô ta?_hắn tò mò.

-Boss : con nhóc đó có cái mũi rất thính_hắn cười cười.

-Gin : một con thỏ sao ?_hắn nghi hoặc.

-Boss : không, là sói, một con sói biết giết người..._tên đó cười nhếch mép.

-Gin : được rồi_ cậu không thắc mắc gì nữa mà cũng bước nhanh ra ngoài.

____________

Hai ngày sau tại sân bay Nội Bài Tokyo, giữa dòng người tấp nập qua lại...có một thân ảnh cao lớn dựa vào chiếc xe cổ kính thật khiến người ta tò mò...

Có vẻ là đang chờ đợi ai đó nhỉ ?

Bỗng có một cô gái từ sân bay bước ra, với thân thể cân đối lại thêm ngũ quan sắc sảo không khỏi khiến các chàng trai phải ngước nhìn

Nhưng trái lại là sự thờ ơ vô cảm từ phía cô.

Đưa tầm mắt của mình quét xung quanh, bỗng có một thân ảnh làm cô chú ý...

Không nhanh không chậm cô ung dung đi về phía của Gin.

Thấy sự xuất hiện bất ngờ của cô gái lạ Gin cũng liếc nhìn sang.

"Mái tóc màu đỏ hung cùng đôi mắt xanh biết khác lạ nhưng vẫn không mảy may che giấu...thật giống với hắn"_Gin thầm đánh giá.

Cùng lúc đó cô cũng đi về phía Gin, mặt đối mặt...

-Shiho : này, anh là kẻ ông già phái tới đón tôi nhỉ ?_rồi cô lên tiếng trước.

-Gin : dựa vào đâu mà cô cho là như vậy?_ hắn ung dung châm điếu thuốc...

-Shiho : dù có châm bao nhiêu điếu thuốc thì cũng không bỏ được cái mùi máu hôi tanh trên người anh đâu_ cô cười cười châm chọc.

Cuộc sống thường nhật của GinShiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ