in tờ rô của chúng ta sẽ là văn xuôi hì hì hì hì
----
12h đêm...châu kha vũ 8 tuổi cùng với vài người bạn hàng xóm lén ra khu vui chơi chơi nửa đêm, cũng không biết tại sao lại đi vào 12 giờ đêm nữa, nhưng nói chung là chơi rất vui
chơi chán rồi, chắc cũng 12h30 sáng rồi, mọi người dắt nhau đi về. đến ngã 3 bọn họ phải tách nhau ra, châu kha vũ đi cùng một người nữa - tên là giai giai, vì 2 người nhà cũng ngõ với nhau. đang đi trên vỉa hè thì tự dưng mưa, mà cả 2 đều không mang ô
- giai giai...mưa rồi, cả người ướt rồi, liệu mình có bị mẹ mắng không
- không sao đâu, chúng ta chạy đi, chạy nhanh mới không bị ướt, nắm tay tớ đây
vừa nói giai giai vừa đưa tay ra, kha vũ liền nắm tay rồi cả 2 cùng chạy. nhưng càng chạy 2 người cảm thấy có gì đó không ổn. đầu tiên là người bên cạnh dẫm phải một vệt máu ở trước ngõ
- kha kha(nickname của kha vũ) ơi, chân tớ dẫm phải cái gì đỏ đỏ ý
- chắc không sao đâu, về rửa dép là được à
hai người chạy tiếp, đúng lúc trời mưa to hơn, hai người cố chạy nhanh nhưng càng đi cả hai càng thấy không ổn
- hay mình chạy đi chỗ khác đi, tớ thấy không ổn
- kha kha à, mình phải về nhà chứ
- ...
- thôi được rồi
châu kha vũ nắm tay người kia đi chậm lại trong mưa rồi cũng đi sâu vào ngõ. may mắn là đến nhà kha vũ trước
- giai giai, đi cẩn thận đấy
- rồi, kha kha vào nhà đi
châu kha vũ nhìn giai giai khuất bóng dần trong đêm rồi mới lôi chìa khoá ra mở cửa vào nhà. cậu vào nhà đi rất nhẹ nhàng, tránh bố mẹ phát hiện. cậu rón rén lên phòng, nhìn sang phòng bố mẹ, thấy cửa mở he hé, và còn thấy một vài vệt máu giống hệt trước ngõ, cậu ngó vào...
...
"két"
kha vũ lùi lại, tiếng sàn gỗ kêu lên rất to, trên tầng liền có rất nhiều tiếng bước châm đập xuống cầu thang liên tục, cửa phòng bố mẹ liền mở ra, là một người con trai vạm vỡ, tay cầm 2 con dao dính đầy máu, châu kha vũ chạy, nước mắt giàn giụa làm mờ khung cảnh trước mắt, cậu còn nghe được tiếng chúng nó nói rất to
- phải bắt được nó đấy về
châu kha vũ sợ...cậu vừa chứng kiến thấy có người trực tiếp đâm 2 con dao giết chết bố mẹ cậu...cậu khóc nức, chạy thật nhanh đến nhà giai giai, đập cửa thật mạnh, gào thét
- giai giai cậu đâu rồi, mở cửa cho tớ, giai giai...
mấy thằng đàn ông kia thấy cậu rồi, cậu đành phải chạy đi, bọn đàn ông kia cũng đuổi theo cậu. cậu chạy mãi, chạy mãi...vẫn chưa thấy chúng nó dừng đuổi. đoạn đường mờ dần rồi, mờ vì nước mắt của cậu, hay vì cơn mưa ngày càng to. cậu bắt đầu chạy chậm dần, mấy tên côn đồ kia cũng sắp bắt được cậu rồi. một tên liền giơ dao lên và..."xoẹt" một vết xước sau lưng kha vũ. nhưng cậu vẫn chạy, và dường như còn nhanh hơn. máu vẫn chảy, nước mắt vẫn chảy, trời vẫn mưa nhưng kèm thêm những đợt sấm chớp, cậu vẫn chạy, tụi côn đồ vẫn đuổi theo...cậu chợt nhớ ra một câu nói của bố
YOU ARE READING
yzl | trời đang mưa vì anh lại đang nghĩ về em
Fanfikcemưa rơi...châu kha vũ ngồi nhìn mưa rơi mưa rơi...trương gia nguyên chạy ra đường