𝗽𝗮𝗿𝘁 𝟮

1K 147 3
                                    

Hôm nọ, Donghyuck phát hiện ra rằng ranh giới được ngăn cách giữa yêu và ghét, thích và không thích nó mỏng manh đến nhường nào.


Đó là một buổi sáng thứ Năm của lớp Độc dược, cậu ngủ quên và xông vào lớp học như kiểu bản thân vừa chạy xong vài vòng marathon.


Giáo sư nhìn cậu.


"Đúng lúc nhỉ, trò Lee. Xem chừng không ai muốn xung phong, nên trò lại đây thử xem sao?"Donghyuck rủa thầm.


"Vâng, thưa Giáo sư" cậu đáp lại và lê bước đến cái vạc nâu ở bàn vị giáo sư kia.


Cậu gần như ngay lập tức bật ngửa bởi một mùi hương thoang thoảng quen thuộc. Mùi hương gợi lại cảm giác mình đã ngửi thấy trước đây nhưng lại không xác định chính xác mình đã gặp ở đâu.


"Trò có thể mô tả lại cho mọi người biết mình đã ngửi thấy gì không? Và vui lòng hãy đặt giúp lọ thuốc một cái tên nữa."


Donghyuck sẽ không nói rằng bản thân cậu tệ nhất trong các loại độc dược, mà cậu cũng đâu phải là người giỏi nhất đâu, dù có cố gắng cách mấy rồi.


Cậu lại hít sâu một hơi nữa và cố miêu tả mùi cho giáo sư xong, dường như không thể liên kết mùi này với bất cứ loại độc dược nào cậu đã đọc qua và tìm hiểu cả."Giờ thì, trò Lee, trò có biết lọ thuốc này là gì không?"


Donghyuck bặm môi, lắc đầu.


"Tôi thấy rằng một số cô cậu đã không đọc những trang sách mà tôi đã yêu cầu nhỉ," Giáo sư mắng "Đi về chỗ ngồi của mình đi, trò Lee."


Donghyuck ngồi cạnh Lee Jeno, một trong những người bạn của Mark, chàng trai nhà Hufflepuff năm sáu, người có đôi mắt hình trăng khuyết.


Cậu và Jeno mới chỉ nói chuyện trong lớp nhưng cậu có thể nói rằng cả hai khá rõ nhau. Họ trở nên thân thiết khi Donghyuck vô tình phát hiện ra việc Jeno mê mẩn cậu bạn cùng phòng là Jaemin của mình thế nào.


"Đây là thứ chúng ta sẽ gọi nó là Amortentia" Giáo sư bắt đầu.


Một nửa lớp há hốc mồm vì ngạc nhiên, nửa còn lại thì nhìn chăm chăm vào cái vạc tỏ vẻ kinh ngạc.


"Amortentia là lọ thuốc tình yêu mạnh nhất từng tồn tại. Mùi mà trò Lee đây đã mô tả trước đó là mùi mà trò ấy liên tưởng đến một thứ gì đó hoặc một người nào đó mà trò Lee ấy yêu quý, bị thu hút, vì vậy đừng lo lắng quá nếu các trò ngửi thấy mùi khác."


Donghyuck dựa vào Jeno, "Có muốn chia sẻ với mình những gì bồ vừa ngửi thấy không nè?"


Jeno càu nhàu, "Im đi."


Donghyuck thì cười toe toét. Jeno quay lại đối mặt với cậu, bây giờ đến lượt Jeno nở một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt, "Dù sao thì, mình nghĩ rằng bồ ghét ảnh lắm chứ? Mình không biết điều đó ngược lại đó?"


Donghyuck chưa hiểu, nhíu mày "Hả?"


"Thì anh Mark đó. Bồ đang mô tả mùi của Mark trước mặt mọi người còn gì" Jeno giải thích, còn Donghyuck nhăn mặt


𝐹𝑟𝑜𝑚 𝐻𝑜𝑤𝑙𝑒𝑟𝑠 𝑡𝑜 𝐿𝑜𝑣𝑒 𝐿𝑒𝑡𝑡𝑒𝑟𝑠 - 𝑀𝑎𝑟𝑘ℎ𝑦𝑢𝑐𝑘Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ