Chương 19

658 35 3
                                    

Edit: Ngọc
Beta: ChiiChoo

Tùy Tùy không biết hắn vì sao đột nhiên lại quan tâm đến cái này, nàng đề nén lại sự nghi ngờ trong lòng, trả lời: “Đúng vậy”.

“Đi làm gì?” Tề Vương hỏi tiếp.

Giọng điệu hắn rất bình thản, không nghe ra được bất kì cảm xúc gì, trên mặt cũng không hề gợn sóng, khiến người ta không thể đoán được ý nghĩ của hắn.

Tùy Tùy nói đúng sự thật: “Hồi bẩm điện hạ, dân nữ đi cầu phúc.”

Hoàn Huyên không nói lời nào, chỉ nhìn nàng.

Tùy Tùy bỗng nhiên nhớ tới trong tay áo của nàng còn cái túi thêu bùa bình an, nàng liền lấy nó ra, làm đúng như quy củ Cao ma ma dạy, hai đầu gối quỳ xuống đất, nâng tay lên, giơ cao qua đỉnh đầu.

Nữ thợ săn này giống như biết hắn không thích nghe nàng nói, ở trước mặt hắn chỉ cần không phải nói thì sẽ không nói.

Hoàn Huyên thích những người thức thời.

Hắn thân phận cao quý vừa nhìn chiếc túi đó liền cho là do nàng tự thêu, các mũi thêu thật sự rất kém cỏi.

Tất nhiên, cho dù các đường thêu vô cùng khéo léo, hắn cũng sẽ không đeo lên người.

Hắn nhàn nhạt nói: “ Đặt sang một bên đi.”

Tùy Tùy nghe theo đặt túi thơm bên cạnh mép giường.

Hoàn Huyên không nói thêm với nàng câu nào nữa, dứt khoát nói: “Thay quần áo cho ta.”

Nói xong thì nâng tay lên.

Tùy Tùy đứng lên, bắt đầu tháo đai ngọc bên hông hắn.

Khóa thắt lưng cơ hoàng[1] rất ít khi thấy được, nàng sờ soạng một hồi lâu cũng không cởi bỏ được, trong lúc vô tình ngón tay nàng chạm vào túi thơm trên đai lưng hắn, ngọc châu trụy bích trên túi thơm vang lên.

[1] dạng thắt lưng có lò xo

Sắc mặt Hoàn Huyên trầm xuống, đẩy tay nàng ra, lạnh lùng nói: “Ta tự làm.”

Tùy Tùy nghe lời lùi lại, ánh mắt lướt qua chiếc túi thơm, nhưng lại làm như cái gì cũng không nhìn vào mắt, ngay cả vẻ mặt cũng không đổi.

Hoàn Huyên tháo túi thơm xuống, cất vào ngăn tủ trong mép giường, sau đó thành thạo cởi khóa thắt lưng, cởi áo gấm ném sang một bên.

Trên người hắn chỉ còn lại áo lót, từng đường cong cơ bắp lộ ra dưới lớp áo lụa mỏng.

Hoàn Huyên dáng người cao, bởi vì tập võ từ nhỏ, dáng người cường tráng mạnh mẽ, nhưng cơ bắp lại không cuồn cuộn nổi cục, thon dài cân xứng, ở trong quân doanh cũng ít khi nhìn thấy người nào có thân hình đẹp như thế.

Nhưng ánh mắt Tùy Tùy chỉ nhìn lướt qua ngực hắn, không dừng lại thêm, nhìn vào mặt hắn.

Hoàn Huyên cúi đầu, phát hiện nàng lại đang nhìn hắn, tựa như nhìn thế nào cũng không đủ, giống như nhìn một cái lại thiếu một cái.

Hắn hoài nghi nếu như hắn không lên tiếng, nàng có thể nhìn hắn như vậy suốt một đêm.

Hắn nhướng mày nói: “Không cởi áo tháo thắt lưng sao? Chẳng lẽ còn phải đợi bổn vương giúp ngươi à?”

[Edit] Hoá ra bổn vương mới là thế thân - Tả Ly ThanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ