Edit: Ngọc, Trữ Khiêm Doãn
Beta: Lam QuânHoàn Huyên đứng ở hành lang ngơ ngẩn ngắm tuyết rơi.
Tuyết rơi ở biên quan sớm hơn kinh thành, tầm độ tháng tám tháng chín là tuyết đã rơi rồi. Ba năm qua, mỗi đêm tuyết đầu mùa, hắn đều uống rượu một mình ở doanh trướng.
Lần đầu tiên hắn gặp Nguyễn Nguyệt Vi là một ngày có tuyết đầu mùa.
Khi đó hắn còn nhỏ tuổi, chỉ nhớ mang máng bản thân ở trong viện nhỏ của Đường Lê điện, mái ngói và cành cây đã phủ một lớp tuyết mỏng, nhưng lớp bùn đất phía dưới vẫn còn lộ ra bên ngoài.
Đường Lê điện là một tòa thiên điện nhỏ thuộc cung của Thái Hậu, ngày thường không ai ở, ngẫu nhiên sẽ làm nơi cho khách, hắn rất thích cây bạch quả cùng cây thạch tảng ở trong viện, vẫn luôn chơi ở chỗ này.
Ngày ấy hắn vẫn là một đứa nhỏ, chuyện này cũng không có gì lạ. Thái Hậu không thèm để ý hắn, Hoàng Hậu lại rất ít hỏi đến, cung nhân nội thị đều biết Tam hoàng tử này không được sủng ái. Bọn họ không thích hắn quái gở an tĩnh, lại biết tính cách hắn trầm mặc ít lời sẽ không đi cáo trạng, chỉ cần Cao ma ma cùng Cao Mại không ở trước mặt, sẽ tìm mọi cách mà lười nhác, khóa cửa viện để mặc một mình hắn chơi trong sân, còn mình lại tụ tập nói chuyện phiếm.
Nguyễn Nguyệt Vi đúng lúc đó xuất hiện.
Hắn không biết nàng đến từ lúc nào, cũng không biết nàng làm cách gì để đi vào khi cửa viện bị khoá, hắn chỉ nhớ rõ bản thân đang ngồi xổm dưới tán cây bạch quả chôn một con chim chết, bỗng nghe nghe "Ầm" một cái, quay lại liền thấy một tiểu cô nương đứng đó rồi.
Nàng cả người đỏ rực, ở giữa không gian u ám không sức sống, tựa như một ngọn lửa tươi đẹp, khuôn mặt cũng ửng lên nhìn qua không khác gì quả hồng chín mọng, đôi mắt kia sáng lấp lánh, so với bộ y phục kia lại càng nổi bật hơn, hệt như những vì tinh tú giữa đêm đông.
Hắn chưa từng gặp qua người nào trông xán lạn linh động đến vậy, từ trước đến nay mỗi ngày của hắn đều lặp lại, đơn điệu, nặng nề, giống một đám sương mù xám xịt, mà nàng lại tựa như một tia sáng xuyên thấu qua mây mù.
Nhưng khi đó hắn còn nhỏ, khó có thể hình dung cảm giác của mình, chỉ biết đứng yên tại chỗ, nhìn nàng đến không chớp mắt.
Hắn há miệng thở dốc, không kịp nghĩ ra nên nói cái gì, nàng đã mở miệng trước: “Ngươi là ai? Sao lại trốn ở chỗ này một mình?”
Hắn nhíu nhíu mày: “Ta không có một mình.”
Hắn chỉ chỉ nàng: “Còn có ngươi.”
Nàng ngẩn người một lúc, gật gật đầu: “Coi như ngươi nói đúng đi. Vậy ngươi là con cháu nhà nào?”
“Ta là Tam điện hạ.” Nhóm cung nhân nội thị đều gọi hắn như vậy.
Nữ hài tử gật gật đầu: “Hoàng Hậu là gì của ngươi?”
Hắn mím môi: “Là nương của ta.”
Nữ hài nói: “Ta mới từ Huy Âm điện tới, còn nhìn thấy hoàng huynh hoàng tỷ của ngươi, sao ngươi không ở cùng một chỗ với bọn họ?”
BẠN ĐANG ĐỌC
[Edit] Hoá ra bổn vương mới là thế thân - Tả Ly Thanh
RomanceTên truyện: Hoá ra bổn vương mới là thế thân Tác giả: Tả Ly Thanh Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Cường cường , Cung đình hầu tước , Nhẹ nhàng , Thiên chi kiêu tử , Ngược tra , Vả mặt , Thế thân , Song thế thân Editor: Ngọ...