Chương 3

35 2 0
                                    

Jimin nhìn cô bằng đôi mắt bình thản, một hồi lâu sau cất giọng nói: "Được rồi, tôi đã xem qua hồ sơ của em, em được chọn"

Chaeyoung ngẩng mặt lên nhìn anh, cất giọng khinh bỉ: "Tôi không cần phải trả lời những câu hồi phỏng vấn à? Tôi may thật vì là người bạn cũ rất rất thân của ngài"

Từ 'thân' cô đặc biệt nhấn mạnh, người đàn ông đứng trước mặt cô bây giờ là một người xa lạ, một người dưng đối với cô. Cái cô muốn tìm trên người anh chính là sự giản dị ấm áp ngày ấy. Cô ghét cay cái thái độ dửng dưng của anh bây giờ, cô cần tìm là người con trai của ngày xưa, chứ không phải hiện tại. Bây giờ quay lại còn bảo nhớ cô? Nằm mơ đi, cô không có khái niệm nhớ thương con người này thêm một phút giây nào nữa. Bao năm nay, hễ nghĩ đến là nhớ, bây giờ thì sao? Không bao giờ, cô đang tìm kiếm niềm vui khác xung quanh, cô đã đau đớn lắm rồi.

Buổi sáng không khí trong lành, xe cộ qua lại tấp nập. Công ty bây giờ nhộn nhịp, bên ngoài phòng giám đốc là âm thanh của gót giày, âm thanh gõ bàn phím, tiếng chuông điện thoại..... còn bên trong thì sao? Sự im lặng bao trùm cả không gian làm việc, nơi Chaeyoung đứng là khoảng trống, khoảng trống không thể nào lấp đầy được. Cô bối rối, đôi mắt cô không hiểu sao lại bình thản đến vậy. Cô tưởng ngày gặp lại anh sẽ là ngày thất bại nhất trong cuộc đời, gục ngã xuống nền đất mà rơi lệ. Nhưng không, đổi lại là gương mặt thản nhiên của cô, ngày gặp lại anh là ngày may mắn, chỉ đơn giản là vì....anh là sếp còn cô là nhân viên.

Bàn tay anh lướt qua hồ sơ của cô, dừng lại bên bức hình thẻ, khoé miệng nhếch lên, nhàn nhạt nói: " Ai rồi cũng sẽ thay đổi, sau bao năm nay em đã khác, tôi cũng vậy! Năm đó, em đã để tôi đi....tôi còn nhớ em không níu kéo. Tôi thật thất vọng..... được rồi, hình như tôi đã đi quá xa về mối quan hệ bây giờ. Em đã trở thành nhân viên, phòng làm việc của em ở tầng dưới, gặp Yoon In Ah, cô ra sẽ phân nhiệm vụ cho em"

Đấu tranh tư tưởng đã lâu, anh nên nói gì khi gặp lại cô? Em khoẻ chứ? Bao năm nay em ra sao? Em còn nhớ anh không? Anh thì vẫn vậy......vẫn nhớ em và thích em như xưa.
Đó là câu hỏi anh đã chuẩn bị trước trong đầu, nhưng có lẽ bây giờ thì không cần nữa, vì cô đã khác, tất cả đã thay đổi, anh nên làm gì đây? Có nên thôi nghĩ về cô?

"Khi nào tôi có thể đến công ty làm việc?" _ Chaeyoung cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, cô đang nhìn anh, trong mắt là sự mong chờ nào đó

Jimin bước đến gần cô, mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi, thật ra là rất thơm, mùi bạc hà dịu nhẹ nhưng mang lại ấm áp cho người đối diện. Cô lùi lại hai bước thì đụng phải cửa, ngoảnh mặt sang chỗ khác, cô cất tiếng: "Tôi đang nghiêm túc"

Anh cười, nụ cười xa lạ nhưng vẫn hút hồn như xưa "Không đùa em nữa, ngày mai bắt đầu làm. Em có thể ra ngoài"

Chaeyoung thở phào bước ra, cô tốt nhất nên đi càng nhanh càng tốt, cô không muốn nhìn người đàn ông này một giây nào nữa, cô sợ sẽ bị anh ta mê hoặc.

Không may thay, đến cửa phòng làm việc thì cô va vài một người. Cú va chạm khá đau nên cô choàng váng, túi xách rơi xuống nền, đồ trong túi văng ra khắp nơi....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Dec 04, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

minrosé • no changedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ