Chương 1

49 3 0
                                    

...Vì em mà rơi giọt nước mắt đầu tiên
Vì em mà thực hiện bất kì thay đổi nào
Cũng không thay đổi được quyết định của em đối với anh
Đến một ngày nào đó em sẽ biết
Người yêu em thực sự lại mang nhiều tổn thương đến thế... (Si tâm tuyệt đối)

_________

Mùa thu tháng mười ở Seoul.

Cô gái ngồi cạnh cửa sổ trong khu nhà trọ, khu nhà dành cho những người từ xa đến thành phố làm việc. Cửa sổ từ một phòng trọ nào đó ánh lên màu nắng nhạt của một buổi chiều thu mát mẻ, cô gái tựa đầu vào khung cửa sổ đã cũ, tay lật từng trang từng trang nhật ký, ánh mắt chứa gì đó, nhớ về đâu. Cô ngước nhìn bầu trời xanh xa xăm, đôi tay lướt qua bó hoa hồng đỏ trên bàn gỗ.

Cuộc sống bây giờ của cô gói gọn trong mấy chữ: Làm việc và thực hiện ước mơ.

Chuông điện thoại vang lên, phá vỡ thanh âm im lặng....

Cô bước đến giường cầm điện thoại, màn hình hiển thị tên "mẹ"

"Chaeyoung à, con ở đó sống ổn không con? Có cần mẹ lên thăm không? Mẹ có làm ít bánh ngọt, mẹ mang lên cho con và Mina nhé!"

Chaeyoung cười nhẹ: "Con ổn mà, nơi này rất tốt mẹ ạ! Mẹ không cần phải lên đâu, đường xá xa xôi lắm mẹ. Con đến đây để làm việc mà, cực khổ đến đâu con cũng chịu được"

"Ừ, mẹ hiểu rồi, con nhớ giữ gìn sức khoẻ"

Giọng bên kia đầy lo lắng.
Mẹ cô là một người phụ nữ đáng thương, bà bươn chải một mình lo cho cô và em trai. Vì bố cô mất sớm nên bà trở thành trụ cột, cô học xong thì lên Seoul làm việc để thực hiện ước mơ của mình: Kiếm thật nhiều tiền và đến Mỹ sinh sống

Mina từ bếp bước ra, tay cầm đĩa táo đưa cho Chaeyoung, mở miệng nói: "Xin việc được chưa? Mình thấy cậu nên nộp đơn vào công ty mình. Công ty cũng đang thiếu nhân viên"

Công ty Mina đang làm là công ty mỹ phẩm, hàng mỹ phẩm chia nhiều nhánh nhỏ nằm gần trung tâm. Là công ty lớn ở Seoul và đang cạnh tranh trên thị trường thế giới.

Chaeyoung do dự nói: "Không biết nên không...... vì tớ không đủ khả năng"

"Bạn hiền à, khả năng thì được gì, công ty mỹ phẩm quảng cáo hàng mỹ phẩm thì đưa nhan sắc lên trước, khả năng thì sau này từ từ huấn luyện cũng được. Bạn mang hai từ khả năng mà về nhà ăn đi nhé"

Mina ăn trái cây ngon lành, giọng nói đều đều có phần hài hước và cảm thán, mang chút khinh miệt. J&C là công ty mà cô đang làm, cô cũng trải qua huấn luyện xong xuôi từ tháng trước nên hiểu rõ. Bạn cũng phòng ngây thơ thật, tìm việc mà cứ đắn đo....

Lên Seoul đã ba tuần, Chaeyoung thật không hiểu nổi thành phố xa hoa diễm lệ này có gì vui, hàng ngày xe cộ đưa đẩy, có những lúc tắc đường không đi nổi, nhiều nơi ô nhiễm, thành phố quá lớn, chen lấn xô bồ, cô có vạn lý do để không thích nơi này. Nhưng vì đây là nơi cô có thể kiếm nhiều tiền và thay đổi được cuộc sống của cô, và vì nơi này còn có người mà cô mong nhớ....nên cô xem đây là nhà.

Seoul đang vào thu.
Bên đường lá vàng tung bay, gió thổi nhè nhẹ, tiếng chổi quét lá của lao công ven đường tạo thành âm thanh vang động. Chaeyoung cầm ly capuchino ngồi trên băng ghế tận hưởng, trong tay cô là tờ đơn xin việc.

Thưởng thức những bài nhạc không lời từ tai phone, tóc cô bay theo làm gió..... thật đẹp, dáng vẻ cô nhỏ nhắn, làn da trắng cùng chiếc váy trắng, trông như tiên nữ.

Chiếc BMW lăn bánh trên con đường trải dài lá thu.

Âm thanh vang vọng bên tai, là những bài giao hưởng và piano nhẹ nhàng, người thanh niên tay cầm vô lăng, mắt hướng thẳng về phía trước. Ánh mắt thâm thuý nhìn thẳng, con ngươi đen láy lạnh lùng, không thể nhìn ra cảm xúc.

Ánh mắt anh nhìn qua bên đường, dường như trông thấy một thứ gì đó làm anh khựng lại.

Vốn dĩ con người là vậy, đôi khi họ phải hồi tưởng những thứ không thuộc về mình ở quá khứ, thì hiện tại vẫn còn ray rứt ở trong tim, không thể nào tránh được.

Anh cũng vậy, một người thanh niên chững chạc, dễ gần, lại trở thành người đàn ông thành công nhưng....không hề gần gũi. Vì một người nào đó làm cho anh phải nỗ lực thay đổi.

Anh buông lỏng vô lăng, khựng lại trong tíc tắc, rồi ấn ga chạy đi.
Đằng xa kính chiếu hậu phảng phất hình ảnh một cô gái đang suy tư, hình ảnh một cô gái tầm thường nhưng mang vẻ ngoài long lanh.

Anh - Park Jimin, một người thành công, giám đốc một công ty mới ở Seoul, là một giám đốc trẻ tuổi phong độ, đi lên bằng chính thực lực của mình, nhưng đằng sau ánh hào quang ấy là sự cô độc không thể tả.

Chaeyoung xin được việc ở công ty Mina là J&C. Ngày mai là ngày phỏng vấn đầu để đi làm.

Chaeyoung hớn ha hớn hở về nhà, bắt taxi về đến, bấm mật mã đã thuộc lòng từ lâu vào mã khoá cửa.

Trong nhà có một nam một nữ đang vui vẻ trò chuyện, họ đưa mắt về cô gái phía cánh cửa đang ngây ra đó. Chàng trai đứng dậy cười tươi: "Chào em, anh là đồng nghiệp của Mina, tên Bambam"

"Chào, em là bạn cùng phòng. Hai người nói chuyện vui vẻ nhé!"

Sau đó cô quay sang Mina: "Mình đi tắm nha, nói chuyện vui vẻ. Nghi ngờ lắm, tối kể đấy"

"Oke! Oke"

Chaeyoung cô tắm xong mà vẫn thấy Mina và anh chàng kia rôm rả nói chuyện. Thực sự anh chàng này có nét rất quý tộc, gương mặt đẹp, trắng trẻo như công tử, kiểu đàn này chắc lăng nhăng lắm đây. Chaeyoung cô lắc đầu.

Vào phòng, một đống hỗn độn đang chờ cô. Nào là quần áo, giày dép vứt lung tung vì cả ngày chưa ai động tay dọn.

"Đúng là.........Mina"

Cô than trời trách đất vì mụ Mina lo tán gẫu với trai mà không dọn dẹp phòng ngủ. Mớ hỗn độn được Chaeyoung gom lại gọn gàng, bỗng một bức ảnh thời học sinh rớt ra, đó là ảnh của cô và người đó, người mà đến tận bây giờ, sau bao năm xa cách, cô vẫn yêu say đắm. Tay run run nhặt bức ảnh bị vò nát rồi vuốt lại đã lâu, cửa sổ ánh lên nhiều tia nắng đan xen vào khe của căn phòng, chiếu vào mắt cô, cô dụi mắt.....

Ngày ấy, người con trai ấy đã thẳng thừng bỏ đi. Cô nhớ cô từng nói: "Mình yêu cậu như vậy, sao cậu nỡ bỏ đi?" Nhưng anh vẫn ra đi, bỏ lại khoảng trống vốn thuộc về anh.

Cô vò lại bức ảnh, sẵn tay vứt vào xọt rác. Đáng nhẽ bức ảnh này đã bị ném đi từ lâu, nhưng Mina lại bao lần nhặt lại và kẹp vào tủ trang điểm của cô.

Mina tiễn khách ra cửa, anh chàng Bambam cười nhẹ: "Dự án mỹ phẩm này phiền em rồi, anh đi nhé bé cưng". Chàng nựng gương mặt phúng phính của nàng, Mina đỏ mặt gật đầu

minrosé • no changedNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ